Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 15.01.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 15.01.2023

By H'Dên in PHỤ NỮ on 11 Tháng Một, 2023

Chúa nhật 15/01/2023.

1. Đề tài: PHÊ-BÊ – NGƯỜI ĐƯA THƯ TRUNG TÍN DŨNG CẢM.

  1. Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-2; 1Cô-rinh-tô 7:1-7.
  2. Câu gốc: “Hãy tiếp rước chị một cách xứng đáng trong Chúa như tiếp các thánh đồ, và giúp đỡ chị mỗi khi chị cần đến anh em; vì chính chị đã từng giúp nhiều người, và cả tôi nữa” (Rô-ma 16:2 – BHĐ).
  3. Đố Kinh Thánh: Gióp 37- 41.
  4. Thể loại: Phỏng vấn.

* CHỈ DẪN: Phỏng vấn.

  1. Chọn một người đóng vai Phê-bê và một người làm phóng viên.
  2. Dựa trên tài liệu tham khảo phần Kinh Thánh làm nền để soạn ra nhiều câu hỏi và câu trả lời cho các diễn viên học thuộc. Các câu hỏi và câu trả lời cần phải ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa, đồng thời phải gây hứng thú cho người nghe để họ dễ nhớ nội dung của buổi học Kinh Thánh.
  3. Mời trước một người đúc kết buổi phỏng vấn và nêu lên những điều đã học được từ câu chuyện. Cầu nguyện kết thúc (có thể mời nhân vật được phỏng vấn cầu nguyện).

* GỢI Ý PHỎNG VẤN.

(Sau khi người hướng dẫn giới thiệu thể loại chương trình thờ phượng, phóng viên từ dưới bước lên và Phê-bê từ ngoài bước vào phòng nhóm).

– PV: Thưa bà, đọc Kinh Thánh, chúng tôi được biết bà là người phụ nữ can đảm, trung tín đưa thư của Phao-lô đến Hội Thánh La-mã. Xin bà cho phép chúng tôi thay mặt ban Phụ nữ phỏng vấn bà. Trước tiên xin bà giới thiệu sơ lược về chính mình.

– Phê-bê: Chào các bạn. Tên tôi là Phê-bê nghĩa là trong sáng như mặt trăng. Phê-bê là tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy-lạp. Tôi sống ở Sen-cơ-rê, là một hải cảng phía Đông thành phố Cô-rinh-tô. Gia đình tôi thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

– PV: Tên của bà đẹp và mang ý nghĩa rất hay. Thưa bà, bà đã quen với lối sống đầy đủ tiện nghi của gia đình mình, thế thì khi đi ra hầu việc Chúa, sự thiếu thốn có làm trở ngại bà không? 

– Phê-bê: Từ khi đầu phục Đức Chúa Trời, trở thành Cơ Đốc nhân, tôi không xem vật chất là quí nữa, vì nhận biết rằng “một linh hồn quí hơn cả thế gian”. Tôi được Chúa thúc giục dùng của cải mình giúp đỡ người thiếu thốn và nhất là giúp người hầu việc Chúa. Tôi được Chúa kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa.

– PV: Bà thật xứng đáng là sứ giả của tình yêu thương, xứng đáng là môn đồ Ngài. Xin bà vui lòng cho biết tinh thần hầu việc Chúa của bà có bị gia đình ngăn trở không ạ?

– Phê-bê: Có một điều mà tôi chưa “bật mí” cùng các bạn, tôi được Chúa kêu gọi sống độc thân. Chính vì vậy nên tôi được tự do hầu việc Chúa và giúp đỡ người khác.

– PV: Sự vâng phục Chúa sống độc thân của bà khiến chúng tôi rất khâm phục. Bà cho biết đời sống độc thân có nhiều điểm thuận lợi, nhưng dẫu sao chúng tôi thấy đời sống ấy cô đơn và trống vắng quá. Bà có cảm thấy điều này không, thưa bà?

– Phê-bê: Các bạn nói rất đúng, cô đơn và trống vắng là nỗi lo của những người sống độc thân. Nhưng tôi thấy mình không cô đơn, vì bên cạnh tôi có biết bao nhiêu con cái của Chúa và trong lòng tôi có chính Ngài. Tôi hết sức bận rộn với công việc Chúa và tôi không thấy cô đơn gì cả.

– PV: Cảm ơn bà đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự vui mừng ở trong Chúa. Ước ao rằng những người sống độc thân có được niềm vui và sự thỏa lòng như bà. Trong cuộc đời hầu việc Chúa, bà có kỷ niệm vui buồn nào để chia sẻ với chúng tôi trong giờ này không ạ?

– Phê-bê: Suốt những năm tháng hầu việc Chúa, tôi có rất nhiều chuyện để kể cho các bạn nghe, nhưng vì thì giờ có hạn nên tôi xin phép kể một câu chuyện thôi. Có được không các bạn?

– PV: Vâng ạ, xin mời bà.

– Phê-bê: Có một việc mà tôi không bao giờ quên là việc đưa thư của thánh Phao-lô đến La-mã. Lá thư đó quí báu vô cùng vì do thánh Phao-lô viết gửi cho tín đồ tại La-mã. Lá thư này là một tác phẩm lớn động viên tín hữu, giải thích những giáo lý cơ bản của Tin Lành. Tôi không thể ngờ các quyển sách bằng da trong hành lý của mình sau này lại là một sách trong Kinh Thánh, được Hội Thánh trên thế giới, qua các thời đại, yêu mến và quí trọng.

– PV: Ồ, thánh Phao-lô đã tin cậy và giao cho bà một công việc thật quan trọng. Bà đã hoàn tất được một nhiệm vụ lớn lao. Xin bà vui lòng cho chúng tôi biết hành trình của bà trong công tác ấy?

– Phê-bê: Các bạn thử nghĩ xem, từ Sen-cơ-rê đến La-mã là một lộ trình khá dài và nguy hiểm, ngay cả đàn ông cũng phải e dè, không dám đi. Nhưng khi được thánh Phao-lô giao một trọng trách lớn như vậy, tôi biết Chúa muốn dùng mình. Vì vậy, tôi không hề ngại khó, tôi cố gắng hoàn thành công tác này với tất cả sức lực và khả năng mình. Tôi đã mang thư trao tận tay Hội Thánh La-mã.

– PV: Bà thật là một tín đồ trung tín dũng cảm. Tinh thần hầu việc Chúa mạnh mẽ của bà đã giúp bà vượt qua bao trở ngại, khó khăn. Bà thật là gương sáng cho chúng tôi. Ước mong rằng Hội Thánh ngày nay có nhiều phụ nữ hầu việc Chúa như bà.

– Phê-bê: Các bạn quá khen. Thật ra nếu cậy vào sức mình thì tôi không thể làm được việc gì nhưng Chúa đã giúp tôi.

– PV: Cám ơn bà đã dành thì giờ cho chúng tôi. Qua buổi phỏng vấn này, chúng tôi được khích lệ rất nhiều về tinh thần can đảm, trung tín trong công việc Chúa, lòng rộng rãi ban cho của bà đối với những người có nhu cầu. Xin bà cầu nguyện cho ban Phụ nữ chúng tôi có được tinh thần của bà. Mời chị em đứng lên cầu nguyện.  

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. DIỄN GIẢI.

Phê-bê sống độc thân, và cũng chính vì thế, bà hầu việc Chúa và giúp đỡ người khác cách tự do hơn. Dù suốt cuộc đời sống một mình, nhưng Phê-bê không cảm thấy cô đơn, vì bà có đời sống dư dật, xuất phát từ tấm lòng yêu mến và hầu việc Chúa. Khi bà dâng mình hầu việc và giúp đỡ người khác thì sự cô đơn phải ra đi.

Trong cuộc đời có một điều mà Phê-bê không bao giờ quên là việc đưa thư của Phao-lô đến La-mã. Đó là bức thư vô cùng quí báu do Phao-lô viết gửi đến cho tín đồ tại thành La-mã. Lá thư này là một tác phẩm lớn động viên lòng người, giải thích toàn bộ giáo lý cơ bản của Phúc âm. Phê-bê không thể ngờ các quyển sách bằng da trong hành lý của mình sau này sẽ trở thành giáo lý căn bản, chính thống, truyền khắp Hội Thánh trên thế giới, qua các thời đại.

Thử nghĩ trong thế kỷ thứ nhất, từ Sen-cơ-rê đến La-mã là một lộ trình khá dài và nguy hiểm, ngay cả đàn ông cũng phải e dè không dám đi, xem thế mới biết lòng can đảm của Phê-bê thật đáng khen ngợi. Phao-lô giao một trọng trách lớn cho bà, điều này đủ để chứng minh sự tín nhiệm của Phao-lô đối với Phê-bê. Đồng thời cũng chứng minh rằng Phê-bê là một người hầu việc trung thành, đẹp ý Đức Chúa Trời, tài năng và phẩm cách của Phê-bê đủ để đảm nhiệm trọng trách này. Phê-bê không làm cho Đức Chúa Trời và Phao-lô phải thất vọng, bà đã mang thư trao tận tay Hội Thánh La-mã. Phê-bê thật là một tín đồ trung tín dũng cảm.

  1. SUY GẪM.
  2. Thư La-mã là tác phẩm quan trọng nhất của Phao-lô giải thích các giáo lý căn bản của Phúc âm. Quyển sách bảo bối này đến được tay của các tín đồ La-mã là bởi công lao của Phê-bê. Nhờ lòng trung tín và dũng cảm của bà mà thư đã đến nơi an toàn. Điều mà Phê-bê làm cho Phao-lô, cho Đức Chúa Trời, cho Hội Thánh La-mã, có ảnh hưởng rất sâu sắc ngoài sự tưởng tượng của bà. Phê-bê là gương tốt cho tất cả mọi người làm công tác văn phẩm Cơ đốc.
  3. Vì muốn được tự do hơn để hầu việc Chúa, giúp đỡ người khác, nên Phê-bê đã quyết định sống độc thân. Đây là một ân tứ, không phải là người nào cũng làm được như vậy. Nhưng trong lịch sử của Hội Thánh, vẫn có nhiều người vì cớ Chúa, lìa bỏ con đường của thế gian, một lòng theo Chúa, đây là một quyết định có giá trị.

III. CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa! Nếu ai trong chúng con được kêu gọi sống độc thân để hầu việc Ngài, cầu xin Ngài ban cho họ có ân tứ để sống làm vinh hiển danh Ngài.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Nấu Nước Dùng Cho Trong.

Nấu nước thật sôi mới cho thịt hoặc xương vào, không được đậy nắp nồi. Khi nước sôi lại thì bớt lửa và vớt bọt thường xuyên. Cho vào đó một củ hành tím đã nướng chín.
Nếu lỡ nước không trong thì dùng một khăn vải mỏng sạch lược lại, cho sang nồi khác nấu sôi trở lại. Lấy một tròng trắng trứng đánh cho thật nổi đổ úp vào nồi nước dùng, các bọt trong nước dùng sẽ cuốn vào trong lòng trắng trứng.

Khi được, vớt tròng trắng trứng ra bỏ. Nếu nấu nước thật sôi rồi bỏ thịt hoặc xương vào, như vậy thì chất ngọt còn giữ lại trong thịt, xương. Nếu cho thịt vào nước lạnh rồi mới nấu thì chất ngọt của thịt và xương sẽ hòa vào nước dùng.

Post CommentLeave a reply