Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03. 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 15.03. 2020

By H'Dên in NAM GIỚI on 10 Tháng Ba, 2020

Chúa nhật 15.03.2020.

  1. Đề tài: KHAI TRÌNH CÔNG VIỆC CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:14-30; Truyền đạo 11:9; 12:13-14; Rô-ma 14:10-12; 2Cô 5:9-10.
  3. Câu gốc: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10b,12).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất 5-8.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 05.01.2020.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. DẪN GIẢI.

Lời cầu nguyện của Môi-se diễn tả đời người thật là mong manh, ví như hoa cỏ sáng nở chiều tàn, các công việc của loài người trên đất dù có to tát nguy nga đến đâu rồi cũng qua đi như làn gió thổi. Tuy nhiên, trong cõi đời đời con người vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm trong cõi tạm nầy. Do đó, Môi-se khuyên con dân Chúa cầu xin Ngài sự khôn ngoan để biết sử dụng những ngày ngắn ngủi của mình cách có ý nghĩa. Vì vậy đối với Cơ Đốc nhân, sự chuyên tâm hầu việc Chúa là điều rất quan trọng và cần thiết.

  1. CÔNG VIỆC CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ ĐOÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Đức Chúa Trời là Đấng công nghĩa.

Trong thư Rô-ma 2:10 bày tỏ hai khía cạnh của bản tánh Đức Chúa Trời: Yêu thương và Công nghĩa. Trong tình yêu thương, Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, nhịn nhục, chờ đợi kẻ có tội ăn năn để được tha thứ. Nhưng trong sự công nghĩa, Ngài sẽ là vị Quan Tòa Lớn thi hành sự đoán xét thế gian.

  1. Sự đoán xét của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:6-11).

Sự đoán xét của Đức Chúa Trời được đặt trên tiêu chuẩn chung: Ngài đoán xét mọi người tùy theo công việc họ làm lúc còn sống trong xác thịt. Theo đó, sự sống đời đời thưởng cho kẻ làm lành và sự đoán phạt giáng trên kẻ làm ác. Việc làm và việc lành ở đây không phải là công đức riêng để được cứu rỗi hay được ban thưởng. “Việc làm” trong câu 6, chỉ về hành vi hơn là công việc. Ở đây, nhấn mạnh đến thái độ của tấm lòng mà từ đó phát xuất ra hành động, công việc hoặc thiện hoặc ác, để nhận lấy sự ban thưởng hay đoán phạt của Đức Chúa Trời. Theo nhà bình giải Kinh Thánh Griffith, trong sự đoán xét, Đức Chúa Trời căn cứ vào kết quả của tấm lòng chớ không trên phương thức, chuẩn đích, hay là đường lối. “Việc lành” trong câu 7, có nghĩa là sự vâng theo ý chỉ của Ngài. Mà vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời đó là tin nhận Chúa Giê-xu Christ, và phục sự Ngài (Giăng 6:29; 17:3). Như vậy có thể nói bất cứ việc nào chúng ta làm theo ý muốn Chúa, với mục đích vinh danh Ngài, đó là việc lành. Trái lại, nếu việc chúng ta làm vì tư dục khoe mình, thì dù là việc từ thiện, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời đó chỉ là việc ác mà thôi.

Theo sự bày tỏ của Kinh Thánh, trong sự đoán xét của Chúa có hai tòa án:

  1. Tòa án Đấng Christ (Rô-ma 2:7; 14:11-12; 2Côr 4:9-19): Chỉ dành cho người tin Chúa ứng hầu và khai trình công việc mình làm trước mặt Chúa khi ngày Chúa trở lại tiếp Hội Thánh về trời, để được ban thưởng hay quở trách. Nơi tòa án nầy không có sự đoán phạt người vào hỏa ngục. Vì cớ người tin Chúa đã được cứu khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời, nên không phải chịu sự xét đoán chung với kẻ chẳng tin trong ngày phán xét lớn của Đức Chúa Trời.
  2. Toà án Trắng (Rô-ma 2:8; Khải huyền 20:1-15): Dành cho kẻ chẳng tin. Đức Chúa Trời sẽ ngồi trên ngai đoán xét mọi người trong thế gian. Trong sự đoán xét nầy chỉ có buộc tội chứ không có tha thứ, có sự hình phạt chứ không có ban thưởng.
  3. LỜI KHUYÊN VÀ CẢNH CÁO.
  4. Qua lời khuyên của vua Sa-lô-môn, chúng ta học được những điểm sau đây:
  5. Con người có tự do làm điều mình muốn, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
  6. Công việc của con người thảy đều hư không trước mặt Chúa.
  7. Vì cớ việc đời hư không, vì cớ phải chịu sự đoán xét của Đức Chúa Trời, nên điều cần thiết cho con người trên đất là tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và làm trọn phận sự của mình đối với Chúa trong sự giữ điều răn Ngài, tức là tôn thờ Chúa và phục vụ tha nhân (Truyền đạo 1:1-2; 11:9; 12:13-14).
  8. Trong thí dụ về các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30), chúng ta được cảnh tỉnh hai điều nầy:
  9. Công việc Chúa là công việc có khai trình, nên sự chu toàn trách nhiệm trong việc Chúa giao là điều cần thiết cho người hầu việc Ngài.
  10. Trong công việc Chúa giao, đòi hỏi ở người hầu việc sự siêng năng và lòng trung thành.
  11. Đừng bỏ sót phận sự: Vì phải khai trình công việc trước mặt Chúa, nên Phao-lô khuyên Ti-mô-thê những điều quan trọng nầy: “Phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ” (2Ti-mô-thê 4:5).
  12. Hãy biết công việc chúng ta làm sẽ chịu thử nghiệm. Chỉ có công việc đặt nền trên Đấng Christ mới còn lại, còn công việc không xây nền trên Ngài sẽ như rơm rác trước ngọn lửa đoán xét của Chúa. Phao-lô thách thức chúng ta hãy hầu việc thế nào cho được thưởng (1Cô-rinh-tô 3:11-15). Phao-lô nêu cho chúng ta gương sáng của người làm xong trách nhiệm Chúa gọi và ông sẵn sàng gặp Chúa với niềm vui mừng vì biết chắc mình sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống (2Ti-mô-thê 4:5-8).

Còn chúng ta thì sao? Hãy kiểm điểm lại chính mình, về các công việc chúng ta làm trong cuộc đời, như điều Charles Wesley tự xét chính ông:

Tôi há phải đưa đến nơi thiên tòa, đối chất trước Ngôi Toàn năng.

Về mọi tâm tư hư không, gian trá với hư ngôn sinh thời chăng?

Thật những chỗ sâu kín trong tâm nầy, chẳng bao lâu sẽ hiển lộ ngay.

Tùy việc hôm nay tôi cư xử đây, Chúa ban khen hay phạt đây?

  1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
  2. Xin đọc Rô-ma 2:1-10.
  3. Đức Chúa Trời được bày tỏ trong bản tánh nào? Và trong hình ảnh nào?
  4. Trong sự công nghĩa, Ngài thi hành điều gì trên loài người?
  5. Xin đọc Rô-ma 14:11-12; 1Côr 3:11-15; 2Côr 5:9-10.
  6. Phao-lô nhắc nhở tín hữu điều gì? Tại sao?
  7. Sự đoán xét Phao-lô nói ở đây khác với sự đoán xét chép trong Khải huyền 20:1-15 như thế nào? (Khải huyền 22:12).
  8. Xin đọc Truyền đạo 1:1-2; 11:9; 12:13-14.
  9. Vua Sa-lô-môn cảnh cáo chúng ta điều gì? Và khuyên chúng ta điều gì?
  10. Lời khuyên dạy nhắc nhở con người điều quan trọng nào trong cuộc sống tạm nầy?
  11. Xin đọc Ma-thi-ơ 23:14-30.
  12. Tại sao người hầu việc Chúa cần phải chu toàn trách nhiệm của mình?
  13. Qua thí dụ trên chúng ta được cảnh tỉnh phải hầu việc thế nào đối với việc Chúa giao phó?
  14. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê điều gì? Và chính ông đã nêu cho chúng ta gương sáng nào của người hầu việc Chúa? (2Ti-mô-thê 4:5-8).
  15. a. Khi gặp Chúa, bạn sẽ khai trình gì với Ngài về các công việc đã làm trong cõi đời nầy?
  16. Hiện nay, bạn là người chuyên tâm hầu việc Chúa hay đang xao lãng trách nhiệm với công việc Ngài?

 

 

 

Post CommentLeave a reply