Latest News From Our Blog

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in THIẾU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA

I. KINH THÁNH: Giăng 12:12-19.

II. CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta”(Ê-sai 55:8).

III. BÀI TẬP.

  1. Suy gẫm câu gốc tuần nầy.

   Khi Chúa Jêsus cưỡi lừa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng tung hô Ngài là vua. Họ tưởng Ngài sẽ giải thoát họ khỏi tay người La-mã, nhưng Ngài không làm theo ý họ.

   Hôm nay, Chúa không làm theo ý chúng ta, vì kế hoạch và ý muốn của Chúa rất khác chúng ta. Chúng ta không biết tại sao Chúa không làm theo ý chúng ta, nhưng biết rằng kế hoạch của Chúa lúc nào cũng tốt nhất.

     a. Có lúc nào em cảm thấy Chúa không chăm lo cho em không? Nếu có, em đánh dấu x vào những câu mà em đã cảm thấy Chúa không chăm lo cho em trong những ngày qua.

     b. Nếu thực sự em cảm thấy như vậy, hãy đọc lời hứa của Chúa, rồi viết lên tấm bìa, treo trên tường để ghi nhớ.

   “Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”
(Ma-thi-ơ 28:20).

   “Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.” (Thi Thiên 50:15).

  “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta; Họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi”  (Ê-sai 65:24).

   “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai tin thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47).

   “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1Giăng1:9).

  1. Cách làm những tấm bìa treo.

   Em cắt 5 tấm bìa hình dáng khác nhau (vuông, tròn, tam giác…). Trên mỗi tấm bìa, một mặt em viết lời hứa của Chúa, mặt kia em viết cảm nghĩ của mình khi nghĩ rằng Chúa không chăm lo cho em. Sau đó lấy chỉ treo hết 5 tấm bìa lên một khúc cây, chú ý treo sao cho khúc cây thăng bằng.

  1. Tạ ơn Chúa.

   Tuy nhiều khi em không hiểu vì sao Chúa làm như vậy, nhưng Kinh Thánh hứa rằng Chúa chăm lo cho em. Vì vậy, mong em viết lời cảm tạ của mình vào khung dưới đây, rồi cầu nguyện tạ ơn Chúa.

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in THIẾU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA

I. KINH THÁNH: Giăng 12:12-19.

II. CÂU GỐC: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta”(Ê-sai 55:8).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem và được dân chúng tung hô làm vua, là việc nằm trong đường lối của Đức Chúa Trời.

– Cảm nhận: Tuy chúng ta không hiểu hết đường lối Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta tin cậy Ngài.

– Hành động: Tin cậy và bước đi trong đường lối của Chúa.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. CHUẨN BỊ.

  1. Vẽ bản đồ trong Tập Học Viên, bìa số 3 lên một tấm bìa lớn để giảng dạy.
  2. Chọn một bài hát thích hợp để tập hát đầu giờ.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

   Chúa Jêsus truyền giảng Tin Lành ở thế gian đã được ba năm. Lúc nầy, nhiều người đã nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, nhưng cũng có nhiều người không nhận biết điều đó. Họ cứ hỏi nhau: “Ngài là ai? Chẳng lẽ là tiên tri?” Còn dân Giu-đa và các thầy thông giáo thì lo lắng, vì họ thấy càng ngày càng có nhiều người đi theo Chúa Jêsus, điều nầy thật bất lợi cho họ.

   Chương nầy chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Jêsus chịu thương khó. Dân chúng không biết rằng Chúa Jêsus bình thản chờ đợi mọi việc xảy đến với Ngài, vì Ngài biết mọi việc đã được sắp sẵn. Chúng ta cùng nghe nhé!

  1. Bài học.

(1) Đường lối của Chúa được thực hiện.

  Các em biết không, dân Giu-đa và các thầy thông giáo rất buồn bực vì Chúa Jêsus khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết (chia sẻ ngắn với các em câu chuyện nầy).

  La-xa-rơ sống lại, thật khó tin! Kết quả là ngày càng có nhiều người theo Chúa Jêsus hơn. Một số người thấy vậy gấp rút về Giê-ru-sa-lem báo tin cho các thầy thông giáo biết. Các thầy thông giáo hay tin thì hết sức kinh ngạc, liền nhóm nhau bàn rằng: “Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người Rô-ma sẽ đến đánh chiếm cả nơi nầy lẫn đất nước chúng ta.” Giăng 11:47-48). Từ lúc ấy trở đi, lúc nào họ cũng tìm cách giết Chúa Jêsus.

  Chúa Jêsus biết rõ âm mưu của họ, nhưng thời điểm Ngài chịu thương khó chưa đến, nên Ngài sang thành phố khác và tiếp tục giảng đạo.

  Chính lúc nầy, các thầy tế lễ cả ra lệnh bắt Chúa Jêsus, họ thông báo cho mọi người biết nếu ai gặp Chúa Jêsus ở đâu, thì phải báo ngay để họ bắt.

   a. Chúa Jêsus ở Bê-tha-ni.

   Khi lệnh nầy được đưa ra thì Chúa Jêsus đang ở Bê-tha-ni. Lúc nầy đang là mùa xuân và cũng sắp đến lễ Vượt qua. Như thường lệ, dân chúng từ khắp nơi đổ đến Giê-ru-sa-lem để dự lễ.

  Thành Giê-ru-sa-lem trở nên đông đúc, náo nhiệt. Mọi người trong thành dù là bạn hay thù của Chúa Jêsus đều bàn tán về Ngài. Ai cũng biết lệnh của các thầy thông giáo đưa ra, nên họ tìm kiếm Chúa Jêsus quanh khu vực đền thờ và hỏi nhau: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không về dự lễ sao?”

   Tin tức Chúa Jêsus đang ở Bê-tha-ni lập tức truyền đến Giê-ru-sa-lem. Thành Bê-tha-ni cách Giê-ru-sa-lem không xa, vì vậy rất đông người tò mò ở Giê-ru-sa-lem cùng đổ đến Bê-tha-ni xem Chúa Jêsus và La-xa-rơ là người đã sống lại từ cõi chết.

  Các thầy tế lễ cả hết sức tức giận! La-xa-rơ sẽ là người làm chứng mạnh mẽ về quyền năng của Chúa Jêsus, nên các thầy thông giáo cũng muốn giết La-xa-rơ.

   b. Lừa con của Chúa.

   Sáng hôm sau, Chúa Jêsus và các môn đồ rời Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem. Trên đường đi, rất nhiều người gia nhập vào đám đông cùng đi với Ngài.

   Dân chúng và các môn đồ đều chú ý quan sát Ngài, vì họ ngạc nhiên nghĩ bụng: “Ngài có biết sẽ gặp nguy hiểm ở thành Giê-ru-sa-lem không? Chẳng lẽ hôm nay Ngài đến để tuyên bố Ngài là vua mới của thành Giê-ru-sa-lem?” Chúa Jêsus tiếp tục đi đến Giê-ru-sa-lem, Ngài không hề nghĩ đến điều gì khác, mà chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi gần đến Giê-ru-sa-lem, Ngài dừng lại, sai hai môn đồ đến làng ở phía trước, họ “Hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta. Nếu có ai nói gì, các con hãy trả lời rằng: ‘Chúa cần đến chúng”.

   Đám đông đi theo và các môn đồ nghe Chúa Jêsus cần con lừa để cỡi thì khấp khởi mừng thầm, họ nghĩ rằng Chúa Jêsus sắp tuyên bố Ngài là Vua tại Giê-ru-sa-lem. Họ nhớ lại lời tiên tri trong Cựu ước đã nói: ỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo hò mừng vui! Nầy, Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu rỗi, Khiêm tốn và cưỡi lừa, Xa-cha-ri 9:9). Vì vậy, đám đông đi theo Chúa Jêsus càng phấn khởi hơn.

   Hai môn đồ vâng lời Chúa đến làng gần đó, họ thấy một con lừa con bị cột dây. Họ đang tháo dây cột lừa con, thì người chủ đi ra hỏi: “Các ông mở dây làm gì?”Các môn đồ trả lời: “Chúa cần dùng nó”. Người đó liền để họ dắt lừa con đi.

   Lừa con được dắt đến trước mặt Chúa. Mọi người lấy áo trải trên lưng lừa, đỡ Chúa Jêsus cỡi lên. Theo tục lệ ngày xưa, một vị vua mới phong chức cỡi trên lưng lừa, được dân chúng cởi áo mình trải dưới đất để lừa đi qua (tham khảo 2Các Vua 9:13). Chúa Jêsus cỡi lừa con đi vào thành Giê-ru-sa-lem, mọi người cho rằng Ngài chính là Vua!

   c. Hô-sa-na.

   Đoàn dân rầm rộ đi theo Chúa Jêsus vào thành. Nhiều người cởi áo trải trên đường, làm thành một tấm thảm cho lừa con bước lên. Dân chúng đứng hai bên đường, tay cầm những lá kè ra đón Chúa Jêsus, miệng tung hô: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 12:13). Hô-sa-na nghĩa là cầu cứu, dân chúng cầu cứu vua mới giúp họ, bảo vệ, giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc La-mã. Từ đó đến giờ, các môn đồ cũng như dân chúng đều nghĩ Chúa Jêsus đến thế gian nầy để làm Vua, và đây là thời điểm Ngài công khai làm vua, nên họ ca ngợi Ngài. Dân chúng trong thành Giê-ru-sa-lem ùn ùn đổ ra đón chào Chúa Jêsus, tiếng reo hò vang lên: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.

   Chúa Jêsus tiến vào thành Giê-ru-sa-lem bằng cách nầy thì khó có ai tin được là Ngài sắp bị bắt giữ. Các em nghĩ xem, người biết mình đang bị mọi người truy bắt thì làm gì? (Cho các em trả lời. Có thể là lẩn trốn, hoặc lén lút vào thành). Còn Chúa Jêsus lại đến trong tiếng hò reo, ca ngợi, vui mừng như một vị vua. Trong dân chúng đi theo và tung hô Chúa Jêsus như vậy, các thầy tế lễ và thầy thông giáo đành bó tay, chỉ biết than thở: “Chúng ta thất bại rồi! Tất cả dân chúng đều theo ông ấy hết”.

(2) Đường lối của Chúa được ứng nghiệm.

   Mọi việc xảy ra ngày hôm đó đều ứng nghiệm lời các tiên tri về Đấng Mê-si sắp đến: Chúa Jêsus cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem (tham khảo Xa-cha-ri 9:9).

   Dân chúng mong Chúa Jêsus lên làm vua, lập ra một chế độ mới, nhưng Kinh Thánh nói “Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ; đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh…Ngài liền ra, đặng đi đến làng Bê-tha-ni…”(Mác 11:11). Không có chế độ mới, cũng không có sự bắt bớ.

   Thật ra, mọi việc xảy ra đều nằm trong đường lối của Đức Chúa Trời. Dân chúng cần một vị vua, nên Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus đến thế gian, giải thoát con người khỏi tội lỗi, chuẩn bị con đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus trở thành Vua của muôn vua. Lúc đó, dân chúng không biết Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch tốt đẹp hơn cả điều họ cầu xin.

  1. Ứng dụng.

   Các em thân mến! Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem có thể làm cho dân chúng và các môn đồ thất vọng, vì không như ý muốn của họ. Cũng vậy, có đôi khi các em thấy Đức Chúa Trời không làm theo ý các em cầu xin, lúc đó các em có thất vọng không? Các em có nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có quyền phép không? (Để các em phát biểu ý kiến). Giáo viên cần nhấn mạnh Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, yêu thương, chăm lo đời sống của các em. Khi các em vừa sinh ra, Ngài đã có chương trình cho từng em. Nếu các em yêu mến Chúa, bằng lòng giao phó cuộc đời mình cho Chúa dẫn dắt, thì tất cả mọi sự xảy ra trong đời sống của các em đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhiều khi sự việc xảy đến, nhất là việc đó không giống như điều em cầu xin, các em không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy? Những lúc như thế, các em nên nhớ rằng chương trình của Chúa luôn luônlà tốt nhất cho đời sống của các em, vì ý tưởng của Chúa không phải ý tưởng của chúng ta, đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta, Ngài biết hết mọi việc. Các em phải tin cậy lời hứa của Ngài vì Ngài luôn có ý định tốt đẹp cho các em. Hãy tin cậy, vâng phục và cảm tạ Ngài về tất cả mọi điều xảy đến với các em.

   (Giáo viên hướng dẫn các em làm bài tập ở sách Học Viên, trang 12. Có khi nào em cảm thấy Chúa không quan tâm đến em không? Ví dụ như: Chúa không lắng nghe em cầu nguyện…Hướng dẫn các em đọc câu Kinh Thánh chứng tỏ Chúa hứa chăm nom các em, giúp các em suy nghĩ các từ: “ở cùng”, “nhận lời”, “giải cứu”…).

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

in NHI ĐỒNG on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. CON RẮN LỬA VÀ CON RẮN ĐỒNG

I. KINH THÁNH: Dân số ký 20:1-21; 21:4-9.

II. CÂU GỐC: Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. (Giăng 3:36).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Vì dân sự lằm bằm oán trách nên Chúa đưa rắn lửa đến để phạt họ, nhưng Ngài cũng cho họ giải pháp để được giải cứu.

– Cảm nhận: Tin vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài sẽ được cứu.

– Hành động: Em hết lòng tin nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

IV. PHẦN SUY GẪM CỦA GIÁO VIÊN.

Trong quá khứ khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, vinh quang của Đức Chúa Trời thường chiếu ra rồi sau đó mới là hình phạt. Nhưng lần nầy chẳng có cảnh cáo. Hình phạt đến ngay sau khi họ phạm tội. Đức Chúa Trời sai rắn lửa đến giữa dân Ngài. Bởi vì họ đã khước từ món quà sự sống cùng sức khỏe từ trời, nên Đức Chúa Trời đưa khổ đau và sự chết từ đất đến cho họ. Những người bị rắn cắn chết rất nhanh và dường như cái chết của họ cũng rất đau đớn. Đúng như Kinh Thánh chép: “Tiền công của tội lỗi là sự chết”.

Dân Y-sơ-ra-ên nhận biết tội lỗi, kêu cầu Chúa tha tội và xin Môi-se cầu nguyện cho họ. Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây trụ cho mọi người nhìn thấy. Nếu ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn nầy thì sẽ được chữa lành.

Chúa dùng con rắn bằng đồng để tiêu biểu sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá (Giăng 3:14). Những ví sánh giữa con rắn bằng đồng trong thời Môi-se với thập tự giá của Đấng Christ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của ân sủng Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Mọi người đều đã bị lây nhiễm và một ngày kia sẽ phải chết và đối diện với sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27), nhưng nếu họ lấy đức tin nhìn lên Đấng Christ, thì Ngài sẽ cứu họ và ban cho họ sự sống đời đời. Nhìn lên con rắn bằng đồng sẽ cứu con người khỏi sự chết thuộc thể, nhưng nhìn lên Đấng Christ, sẽ cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời.     

V. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Chuyện gì?

  1. Vật liệu: Trang tư liệu K trong sách học viên.
  2. Thực hiện: Cho các em mở sách học viên trang tư liệu K, chọn ra một bức hình, rồi trả lời các câu hỏi sau: “Người trong hình vẽ gặp phải chuyện gì? Họ đang tin cậy vào ai hoặc cái gì? Kể ra một sự từng trải em từng tin cậy vào một ai đó hoặc một điều gì đó”. (Cho các em trả lời và chia sẻ).

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

(Chuẩn bị thị trợ: Photo lớn hình vẽ và bản đồ Kinh Thánh trong trong phần phụ lục rồi tô màu cho đẹp).

  1. Vào đề.

Mỗi ngày các em đều phải tin cậy vào một ai đó hoặc một điều gì đó. Ví dụ: Tin vào sự chăm sóc của ba mẹ đối với các em; ngồi trên xe buýt, chúng ta tin rằng tài xế sẽ chở chúng ta đến nơi; thậm chí khi ngồi trên một cái ghế, chúng ta cũng phải tin nó có thể chịu được trọng lượng của chúng ta.

Câu chuyện Kinh Thánh nầy cho biết, vì dân Y-sơ-ra-ên không tin vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, lằm bằm oán trách Môi-se nên Đức Chúa Trời đã trừng phạt họ rất nặng nề. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương dân sự, Ngài cho họ một giải pháp để được giải cứu nếu họ vâng theo Lời Ngài.

  1. Bài học.

Dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục đi trong đồng vắng. Môi-se lên kế hoạch cho dân sự tiến về Đất Hứa, họ sắp phải đi ngang qua địa phận xứ Ê-đôm. Môi-se cử người đến gặp vua Ê-đôm, để xin đi qua đất nước của ông, nhưng vua Ê-đôm từ chối. Không thuyết phục được vua Ê-đôm, Môi-se chỉ còn cách dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi đường vòng qua Ê-đôm. Con đường nầy vừa xa lại vừa khó đi.

Nhiều năm đã trôi qua mà dân sự vẫn lang thang trong sa mạc. Có những lúc họ lại bị thiếu nước giữa sa mạc khô cằn! Thật là không dễ để bảo dân chúng vừa nóng vừa khát đó nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng họ. (Chỉ tuyến đường mà dân Y-sơ-ra-ên phải đi vòng qua trên bản đồ Kinh Thánh).

Khi thiếu thức ăn và nước uống, dân Y-sơ-ra-ên lại oán trách và quên rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chăm sóc họ. Họ kêu gào: “Môi-se, sao ông lại đem chúng tôi vào sa mạc nầy? Chúng tôi quá ngán thứ ma-na mà Đức Chúa Trời vẫn ban cho mỗi ngày!”

Đức Chúa Trời muốn dạy cho họ một bài học. Các em đọc Dân 21:6 xem có chuyện gì xảy ra? Tại lều trại của dân Y-sơ-ra-ên xuất hiện một loài rắn lửa rất đáng sợ. Loại rắn độc nầy vô cùng hung dữ, cắn bị thương và chết rất nhiều người. Dân Y-sơ-ra-ên hoảng sợ chạy đến nói với Môi-se: “Chúng tôi có tội vì đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời và ông. Xin ông kêu cầu với Chúa để Ngài đuổi rắn độc đi”.

Môi-se cầu thay cho dân sự. Đức Chúa Trời bảo Môi-se: “Con hãy làm một con rắn đồng, treo lên một cây sào, để mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Nếu ai bị rắn cắn phải nhìn lên con rắn bằng đồng thì người đó sẽ được cứu sống”.

Tin nầy nhanh chóng được truyền ra, mọi người đều được quyền lựa chọn, tin hoặc không tin vào phương cách chữa trị mà Đức Chúa Trời đã phán dặn. Kết quả những ai tin và làm theo Lời Đức Chúa Trời đều được chữa lành. Thật ra, đây không phải là con rắn đồng có quyền năng, mà là Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên phải có lòng tin và vâng lời Ngài.                             

  1. Ứng dụng.

Trước hết hỏi các em: Trong suốt cuộc hành trình gian nan của dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? (Chăm sóc, dẫn dắt và cung ứng). Đức Chúa Trời yêu cầu họ điều gì? (Có lòng tin nơi Đức Chúa Trời và Lời của Ngài). Sau đó cho các em mở ra bài 5 trong sách học viên, dựa theo gợi ý làm bài tập phần A để ôn lại bài học Kinh Thánh.

Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên bị rắn độc cắn bị thương, nhưng khi họ ăn năn, tin vào Đức Chúa Trời thì được chữa lành. Hướng dẫn các em dựa theo gợi ý làm bài tập: “Nên làm thế nào?” Sau đó cho các em chia sẻ: Em nên làm thế nào để khi gặp khó khăn, em không oán trách mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời? (Cho các em trả lời).

  1. PHỤ LỤC

* Hình rắn lửa và rắn đồng.

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in ẤU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. HAI CHỊ EM CẢM TẠ CHÚA

I. KINH THÁNH: Giăng 11:1-45.

II. CÂU GỐC: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện” (Thi thiên 136:1­).

III. BÀI HỌC.

            Chúa Jêsus yêu thương và khiến La-xa-rơ sống lại. Ma-ri, Ma-thê làm bữa tiệc cảm tạ Chúa Jêsus.

* Tô màu.

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in ẤU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

BÀI 5. HAI CHỊ EM CẢM TẠ CHÚA

I. KINH THÁNH: Giăng 11:1-45; 12:1-2.

II. CÂU GỐC: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện” (Thi thiên 136:1).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Ma-ri, Ma-thê cảm tạ Chúa Jêsus khi Ngài khiến La-xa-rơ anh trai của họ sống lại.

            – Cảm nhận: Chúa Jêsus yêu thương và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

            – Hành động: Em cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

  1. Chuẩn bị: Một số hình ảnh về sinh hoạt gia đình. Truyện tranh hay hình tạp chí.
  2. Thực hiện: Cho các em xem hình, truyện tranh và hỏi một số câu đơn giản: Gia đình em có mấy người? Ba, mẹ em làm gì? Em thích cùng với anh chị em làm gì?

            Chúa Jêsus yêu thương các em, Ngài muốn các em có một gia đình hạnh phúc. Các em phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho em có một gia đình.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

            Các em thân mến! Các em còn nhớ Ma-ri và Ma-thê không? (Cho các em trả lời). Trong Kinh Thánh kể rằng Ma-ri, Ma-thê và người anh trai La-xa-rơ là bạn của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đến nhà thăm gia đình họ luôn.

  1. Bài học.

Một ngày nọ, Chúa Jêsus đang giảng dạy ở một làng kia, có người đến nói: “Lạy Chúa, Ma-ri, Ma-thê mời Ngài đến nhà thăm La-xa-rơ anh của họ đang bệnh nặng”. Nếu gia đình các em có người bệnh nặng, các em cảm thấy như thế nào? (Cho các em tự do trả lời). Rất lo lắng và rất buồn.

Vì bận việc nên hai ngày sau Chúa Jêsus mới lên đường. Các em thử đoán xem Ma-ri và Ma-thê cảm thấy thế nào khi Chúa Jêsus đến muộn? (Cho các em tự do trả lời).

Khi Chúa Jêsus đến nơi thì La-xa-rơ đã chôn được bốn ngày. Khi thấy Chúa Jêsus, Ma-thê, Ma-ri lập tức chạy đến quì dưới chân Chúa khóc lóc thảm thiết. Họ nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở đây, anh trai con sẽ không chết”. Những người hàng xóm theo họ cũng cảm động khóc theo. Nhìn họ, Chúa Jêsus đau lòng và cũng khóc, vì Ngài rất thương La-xa-rơ. Các em ơi, Chúa Jêsus có cách nào giúp Ma-ri và Ma-thê không? Các em cùng chờ xem Ngài sẽ làm gì nhé.

Ngài bảo họ dẫn đến mộ La-xa-rơ. Đến nơi, Chúa Jêsus bảo mọi người lăn tảng đá chắn hang mộ ra. Đứng trước mộ, Ngài phán: “La-xa-rơ, La-xa-rơ hãy bước ra”. Mọi người sửng sốt chờ đợi!

Các em ơi! Người chết có sống lại được không? La-xa-rơ có thể bước ra khỏi mộ không? (Cho các em tự do trả lời). Ô kìa, thật lạ lùng, La-xa-rơ từ trong mộ bước ra trước sự kinh ngạc của mọi người.

Các em đoán xem Ma-ri, Ma-thê cảm thấy như thế nào? (Cho các em trả lời). Họ vui mừng nhảy nhót, vì anh họ đã chết, nhưng bây giờ đã sống lại. Lòng tràn ngập vui mừng và cảm tạ, Ma-ri, Ma-thê làm một bữa tiệc lớn đãi Chúa Jêsus và những người xung quanh. Chúa Jêsus cũng rất vui khi cùng ngồi ăn chung với những người bạn thân của mình như trước. 

  1. Ứng dụng.

Các em thân mến! Chúa Jêsus yêu thương và giúp đỡ Ma-ri, Ma-thê, họ cảm tạ Chúa Jêsus vì đã cứu sống anh mình. Chúa Jêsus cũng ban cho các em có gia đình, các em có cảm tạ Đức Chúa Trời không?  

* Chuẩn bị.

Bài tập trong sách học viên bài số 5, viết chì màu, viết chì.

* Thực hiện.

Cho các em tô màu hình bé gái. Trong lúc các em tô màu giải thích cho các em biết bé gái vui cười vì Chúa Jêsus yêu thương em. Các em cũng phải cảm ơn Chúa Jêsus đã yêu thương các em.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 02.06.2024

in Thanh niên on 27 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 02.06.2024.

  1. Đề tài: NHẬN THỨC KHẢI THỊ.
  2. Kinh Thánh: Sáng thế Ký 42:45.
  3. Câu gốc: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh” (Sáng thế Ký 45:5).
  4. Đố Kinh Thánh: Gióp 6-10.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 21.01.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Phao-lô tin tưởng mãnh liệt nơi giá trị nhận thức. Trong thư gởi cho người Ê-phê-sô, Phao-lô viết “Cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng, và sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài”. Nhận biết điều gì? Phao-lô viết tiếp “Biết sự kêu gọi của Ngài… sự giàu có… vinh hiển Ngài ra làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài…” (Ê-phê-sô 1:17-19).

Tạ ơn Chúa, trước khi bắt đầu một cuộc sống nô lệ trong tay người Ích-ma-ên, trước khi xa lìa quê hương, xa người cha yêu dấu, Giô-sép đã nhận được khải tượng lớn. Câu 7 và câu 9 của đoạn 37 là khải tượng lớn mà Đức Chúa Trời đã tỏ cùng Giô-sép khi chàng mới có 17 tuổi. Khải tượng bó lúa (Giô-sép) đứng và mặt trời, trăng, ngôi sao (cha mẹ, anh em) quì mọp trước bó lúa (Giô-sép) là hành trang rất cần thiết cho cuộc hành trình dài trên trần gian và cả thời gian của chàng thiếu niên Giô-sép. Chính những hành trang này một phần đã giúp ông vượt thắng mọi nỗi đắng cay, tủi nhục, hàm oan, tù đày nơi xứ lạ.

  1. LỜI CẦU XIN THỐNG THIẾT (44:18-20, 33-34).

Giu-đa là người đã đề nghị bán Giô-sép cho các lái buôn người Ích-ma-ên (Sáng thế Ký 37:25). Thời gian có thể giúp con người vượt qua sự thấp hèn để trở nên người trưởng thành. Giu-đa là người đã bán em, nhưng bây giờ ông xin với Giô-sép (chưa biết là em mình) cho mình ở tù thế em mình là Bên-gia-min (cùng cha khác mẹ với Giu-đa, em ruột của Giô-sép). Lý do Giu-đa bằng lòng chấp nhận tù tội vì ông quá yêu cha mình. Ông nói: “Ôi, nỡ nào thấy điều tai hoạ của cha tôi ư!” (Sáng thế Ký 44:34).

Thời gian có sức mạnh làm mòn lòng ganh tị, là thuốc để chữa lành mọi vết thương, giúp con người rút kinh nghiệm những sai lầm quá khứ để làm hành trang trên nẻo đường còn lại. Thời gian đã thay đổi con người của Giu-đa và cả các anh em người.

  1. KHÔNG ĐÈ NÉN ĐƯỢC CẢM XÚC (Sáng thế Ký 45:1-4).

Phân đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy rõ tấm lòng Giô-sép. Trước lời nài xin thống thiết của Giu-đa, anh mình, Giô-sép đã cất tiếng khóc và đã tỏ rõ mình là Giô-sép, còn sự ngạc nhiên nào hơn, phút giây trùng phùng. Kinh Thánh ghi “Người ôm lấy cổ Bên-gia-min em mình, người cũng ôm các anh mình mà khóc” (Sáng 45:14-15). Giô-sép không có một lời trách móc anh em, trái lại ông an ủi họ. Ông đã biết rõ, các anh mình chỉ là nạn nhân của lòng ganh tị. Hai mươi năm dài đủ để họ đau khổ vì hành động mình đã làm, cần gì phải khơi lại vết thương lòng. Thái độ cao thượng, tràn đây tình yêu của Giô-sép khiến chúng ta nhớ đến Chúa, nhớ đến câu Kinh Thánh mà Phao-lô đã ghi 3 lần trong Rô-ma đoạn 5 để nói lên tình yêu tuyệt vời của Chúa Cứu Thế.

(1) Khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội… (Rô-ma 5:6).

(2) Khi chúng ta còn là người có tội… (câu 8).

(3) Khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài… (câu 10).

“Khi chúng ta còn là người có tội” thì Chúa yêu thương chúng ta, tìm cách cứu chúng ta, bỏ mạng sống vì chúng ta. Ôi! Còn có chữ nào rõ hơn để nói lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời hơn các chữ này nữa. Giô-sép có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ông đã thể hiện một tình thương không cần điều kiện. Ông cứ yêu thương, và kết quả của tình yêu trọn vẹn, đó là lòng tha thứ.

III. XÁC ĐỊNH QUYỀN NĂNG CHÚA ((Sáng thế Ký 45:5-7).

Có nhiều người đã thất bại trong việc nói cho người ta biết thể nào Chúa yêu thương mình. Sự thất bại cũng đồng nghĩa với sự vong ơn. Kẻ vong ơn thì còn gì có được đời sống phước hạnh. Trước mặt các anh, Giô-sép đã xác định hai điều rất quan trọng. Đó là Đức Chúa Trời là Đấng có sự khôn ngoan tuyệt đối (Sáng thế Ký 45:4-5), Đức Chúa Trời nhìn thấu suốt thời gian (Sáng thế Ký 45:5-8). Sự xác định này chứng tỏ Giô-sép thấy rõ chương trình của Chúa, nên ông đã vui mừng chấp nhận thay vì oán trách thở than.

* Bài học áp dụng:

  1. Bạn nên làm gì để giúp đỡ những người ngã lòng, tuyệt vọng? Bạn có cho là nhận thức rõ bản chất, quyền năng của Chúa chính là mấu chốt của niềm tin không? (Sáng thế Ký 44:18-20; 33-34).
  2. Tại sao Giô-sép không một lời trách móc các anh? Bạn nghĩ gì về đời sống Giô-sép và đời sống Chúa Cứu Thế? Theo bạn, tội lỗi có đem đến cho con người được việc chi không? (Sáng thế Ký 45:1-4).
  3. Giô-sép đã xác định hai điều. Hai điều đó là gì? Tại sao sự xác định của Giô-sép là quan trọng?

4. Đời sống của Giô-sép là một đời sống mà con dân Chúa cần học hỏi. Hoạn nạn không làm sờn lòng ông, hàm oan không làm ông than vãn, bị người vong ân ông im lặng mĩm cười. Gặp lại kẻ hại mình ông giúp đỡ, yêu thương. Tâm tình và đời sống của Giô-sép thật là lý tưởng. Đức Chúa Trời yêu mến ông vì ông đã sống xứng đáng với tình yêu của Ngài

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 2.06.2024

in THIẾU NHI on 27 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 02.06.2024.

  1. Đề tài: NHẬN THỨC KHẢI THỊ.
  2. Kinh Thánh: Sáng thế Ký 42:45.
  3. Câu gốc: “Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh” (Sáng thế Ký 45:5).
  4. Đố Kinh Thánh: Gióp 6-10.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 21.01.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Phao-lô tin tưởng mãnh liệt nơi giá trị nhận thức. Trong thư gởi cho người Ê-phê-sô, Phao-lô viết “Cầu xin Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng, và sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài”. Nhận biết điều gì? Phao-lô viết tiếp “Biết sự kêu gọi của Ngài… sự giàu có… vinh hiển Ngài ra làm sao và biết quyền vô hạn của Ngài…” (Ê-phê-sô 1:17-19).

Tạ ơn Chúa, trước khi bắt đầu một cuộc sống nô lệ trong tay người Ích-ma-ên, trước khi xa lìa quê hương, xa người cha yêu dấu, Giô-sép đã nhận được khải tượng lớn. Câu 7 và câu 9 của đoạn 37 là khải tượng lớn mà Đức Chúa Trời đã tỏ cùng Giô-sép khi chàng mới có 17 tuổi. Khải tượng bó lúa (Giô-sép) đứng và mặt trời, trăng, ngôi sao (cha mẹ, anh em) quì mọp trước bó lúa (Giô-sép) là hành trang rất cần thiết cho cuộc hành trình dài trên trần gian và cả thời gian của chàng thiếu niên Giô-sép. Chính những hành trang này một phần đã giúp ông vượt thắng mọi nỗi đắng cay, tủi nhục, hàm oan, tù đày nơi xứ lạ.

  1. LỜI CẦU XIN THỐNG THIẾT (44:18-20, 33-34).

Giu-đa là người đã đề nghị bán Giô-sép cho các lái buôn người Ích-ma-ên (Sáng thế Ký 37:25). Thời gian có thể giúp con người vượt qua sự thấp hèn để trở nên người trưởng thành. Giu-đa là người đã bán em, nhưng bây giờ ông xin với Giô-sép (chưa biết là em mình) cho mình ở tù thế em mình là Bên-gia-min (cùng cha khác mẹ với Giu-đa, em ruột của Giô-sép). Lý do Giu-đa bằng lòng chấp nhận tù tội vì ông quá yêu cha mình. Ông nói: “Ôi, nỡ nào thấy điều tai hoạ của cha tôi ư!” (Sáng thế Ký 44:34).

Thời gian có sức mạnh làm mòn lòng ganh tị, là thuốc để chữa lành mọi vết thương, giúp con người rút kinh nghiệm những sai lầm quá khứ để làm hành trang trên nẻo đường còn lại. Thời gian đã thay đổi con người của Giu-đa và cả các anh em người.

  1. KHÔNG ĐÈ NÉN ĐƯỢC CẢM XÚC (Sáng thế Ký 45:1-4).

Phân đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy rõ tấm lòng Giô-sép. Trước lời nài xin thống thiết của Giu-đa, anh mình, Giô-sép đã cất tiếng khóc và đã tỏ rõ mình là Giô-sép, còn sự ngạc nhiên nào hơn, phút giây trùng phùng. Kinh Thánh ghi “Người ôm lấy cổ Bên-gia-min em mình, người cũng ôm các anh mình mà khóc” (Sáng 45:14-15). Giô-sép không có một lời trách móc anh em, trái lại ông an ủi họ. Ông đã biết rõ, các anh mình chỉ là nạn nhân của lòng ganh tị. Hai mươi năm dài đủ để họ đau khổ vì hành động mình đã làm, cần gì phải khơi lại vết thương lòng. Thái độ cao thượng, tràn đây tình yêu của Giô-sép khiến chúng ta nhớ đến Chúa, nhớ đến câu Kinh Thánh mà Phao-lô đã ghi 3 lần trong Rô-ma đoạn 5 để nói lên tình yêu tuyệt vời của Chúa Cứu Thế.

(1) Khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội… (Rô-ma 5:6).

(2) Khi chúng ta còn là người có tội… (câu 8).

(3) Khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài… (câu 10).

“Khi chúng ta còn là người có tội” thì Chúa yêu thương chúng ta, tìm cách cứu chúng ta, bỏ mạng sống vì chúng ta. Ôi! Còn có chữ nào rõ hơn để nói lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời hơn các chữ này nữa. Giô-sép có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ông đã thể hiện một tình thương không cần điều kiện. Ông cứ yêu thương, và kết quả của tình yêu trọn vẹn, đó là lòng tha thứ.

III. XÁC ĐỊNH QUYỀN NĂNG CHÚA ((Sáng thế Ký 45:5-7).

Có nhiều người đã thất bại trong việc nói cho người ta biết thể nào Chúa yêu thương mình. Sự thất bại cũng đồng nghĩa với sự vong ơn. Kẻ vong ơn thì còn gì có được đời sống phước hạnh. Trước mặt các anh, Giô-sép đã xác định hai điều rất quan trọng. Đó là Đức Chúa Trời là Đấng có sự khôn ngoan tuyệt đối (Sáng thế Ký 45:4-5), Đức Chúa Trời nhìn thấu suốt thời gian (Sáng thế Ký 45:5-8). Sự xác định này chứng tỏ Giô-sép thấy rõ chương trình của Chúa, nên ông đã vui mừng chấp nhận thay vì oán trách thở than.

* Bài học áp dụng:

  1. Bạn nên làm gì để giúp đỡ những người ngã lòng, tuyệt vọng? Bạn có cho là nhận thức rõ bản chất, quyền năng của Chúa chính là mấu chốt của niềm tin không? (Sáng thế Ký 44:18-20; 33-34).
  2. Tại sao Giô-sép không một lời trách móc các anh? Bạn nghĩ gì về đời sống Giô-sép và đời sống Chúa Cứu Thế? Theo bạn, tội lỗi có đem đến cho con người được việc chi không? (Sáng thế Ký 45:1-4).
  3. Giô-sép đã xác định hai điều. Hai điều đó là gì? Tại sao sự xác định của Giô-sép là quan trọng?

4. Đời sống của Giô-sép là một đời sống mà con dân Chúa cần học hỏi. Hoạn nạn không làm sờn lòng ông, hàm oan không làm ông than vãn, bị người vong ân ông im lặng mĩm cười. Gặp lại kẻ hại mình ông giúp đỡ, yêu thương. Tâm tình và đời sống của Giô-sép thật là lý tưởng. Đức Chúa Trời yêu mến ông vì ông đã sống xứng đáng với tình yêu của Ngài

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 2.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 2.06.2024

in PHỤ NỮ on 27 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 02/6/2024.

  1. Đề tài: SAM-SÔN – NGƯỜI NA-XI-RÊ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Kinh Thánh: Các Quan Xét 13:1-7; 15:1-20.
  3. Câu gốc: “Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (1Côr 6:20 BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 10-12.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 18-02-2024.

* GỢI Ý PHỎNG VẤN.

Sau khi người hướng dẫn giới thiệu thể loại chương trình thờ phượng, phóng viên từ dưới lên và Sam-sôn từ ngoài bước vào phòng nhóm.

– PV: Dạ xin kính chào cụ Sam-sôn!

– Sam-sôn: Chào các cháu!

– PV: Chúng cháu rất vui vì được cụ đến thăm hôm nay. Thay cho các chị em trong Ban Phụ nữ Hội Thánh, cháu xin chào mừng và hoan nghênh cụ. Nhân buổi gặp gỡ nầy xin cụ vui lòng giúp chúng cháu tìm hiểu về cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ.

– Sam-sôn: Được, các cháu cứ hỏi!

– PV: Trước tiên xin cụ giới thiệu về quê hương và gia cảnh của cụ.

– Sam-sôn: Tôi là con trai của Ma-nô-a, quê tôi ở Xô-rê-a, thuộc chi phái Đan. Mẹ tôi vốn son sẻ, nhưng được thiên sứ hiện ra báo cho biết bà sẽ có thai và sinh một con trai và còn cho biết từ trong bụng mẹ tôi được biệt riêng làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời, để giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi ách của người Phi-li-tin.

– PV: Xin cụ cho biết người Na-xi-rê là người như thế nào?

– Sam-sôn: Na-xi-rê có nghĩa là biệt riêng ra, nên người Na-xi-rê là người biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Người Na-xi-rê buộc phải giữ các luật lệ như sau: Không cạo đầu, không ăn hay uống vật chi say, không đến gần vật ô uế.

– PV: Các luật lệ Chúa yêu cầu người Na-xi-rê giữ có mục đích gì vậy, thưa cụ?

– Sam-sôn: Các luật lệ trên cho thấy điều quan trọng Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi người Na-xi-rê là giữ mình trong sự thánh sạch.

– PV: Cám ơn cụ đã giúp chúng cháu hiểu rõ vấn đề nầy. Vậy cụ có giữ đúng luật Na-xi-rê không?

– Sam-sôn: Hỏi đến điều nầy lòng tôi thật sự đau đớn. Trong đời sống, tôi chỉ giữ luật Na-xi-rê về hình thức nhưng lại không giữ sự thánh sạch trong tấm lòng. Chính điều nầy làm tôi thất bại.

– PV: Nếu có thể được thì xin cụ vui lòng kể lại kinh nghiệm đau thương đó để chúng cháu biết và tránh khỏi vấp ngã.

– Sam-sôn: Tinh thần học hỏi của các cháu thật đáng khen! Được, tôi sẽ kể cho các cháu nghe.

Tôi được Chúa ban cho sức mạnh vô song, một mình hạ cả ngàn địch quân, nhưng tôi lại yếu đuối trước một người nữ để rồi người anh hùng bách chiến bách thắng bị sa vào tay quân thù cách nhục nhã. Tôi đã xem thường tội lỗi, không chế ngự sự ham muốn của tư dục mình.

– PV: Chúng cháu rất muốn biết về những chiến công cụ lập được. Xin cụ vui lòng kể cho chúng cháu nghe với.

– Sam-sôn: Chiến công lớn nhất của tôi là chiến thắng tại Lê-chi. Với xương hàm lừa trong tay, tôi đã hạ cả ngàn địch quân, khiến dân Phi-li-tin run rẩy và sợ hãi. Sau chiến thắng nầy, tôi trở thành quan xét của Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm.

– PV: Thú vị thật! Chúa ban cho cụ sức mạnh để giải cứu dân sự Ngài. Ước gì ngày nay có được một người có sức mạnh như cụ để dẹp sạch những thế lực đang khủng bố, bách hại con cái Chúa!

– Sam-sôn: Chúa có cách để bảo vệ con cái Ngài. Người như tôi tuy có sức mạnh nhưng lại yếu lòng với phái nữ. Biết được điểm yếu nầy nên người Phi-li-tin mua chuộc nàng Đa-li-la, người mà tôi yêu mến, quyến dụ tôi. Tôi mắc mưu, tóc tôi bị cạo và sức mạnh đã lìa khỏi tôi. Người ta đến bắt tôi, móc hai mắt và giam tôi vào ngục để xay cối.

– PV: Một cuộc tình với đoạn kết không có hậu. Thưa cụ, trong hoàn cảnh đau thương đó cụ đã làm gì?

– Sam-sôn: Nhận biết mình đã phạm luật Na-xi-rê, tôi đau đớn lắm. Thời gian sau tóc tôi mọc lại. Nhân ngày dân Phi-li-tin cúng tế trong miếu thần của họ, có đông đủ các quan trưởng nhóm họp tại đó, họ đem tôi ra để làm trò. Bây giờ, đứng giữa hai cây cột của đền thờ, tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, và ráng hết sức xô ngã hai cây cột chính của đền. Đền bị sập, tôi và ba ngàn người Phi-li-tin trong đền đều chết.

– PV: Đáng khâm phục khí phách của cụ. Dù chết cụ cũng lập được chiến công hiển hách cho nhà Y-sơ-ra-ên. Trong giờ phút cuối, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của cụ, nhưng không biết Chúa có tha thứ lỗi lầm của cụ không?

– Sam-sôn: Có đấy các cháu. Khi chúng ta thật lòng ăn năn, Chúa sẽ tha thứ. Bằng chứng là Chúa không từ bỏ tôi mà còn đặt tôi vào bảng vàng những vị anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước.

– PV: Chúa thật nhân từ! Cám ơn cụ đã dành thì giờ cho Ban Phụ nữ chúng tôi. Qua đó chúng tôi được biết rõ về người Na-xi-rê và cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ. Nguyện Chúa tỉnh thức chúng tôi để khỏi sa mình vào những tội lỗi đáng tiếc.

NHD: Thưa chị em! Chúng ta vừa nghe cụ Sam-sôn nói chuyện về cuộc đời làm người Na-xi-rê của cụ. Qua đó chúng ta học biết: Phải giữ mình trong sự thánh sạch cho Đức Chúa Trời, luôn nhờ cậy Chúa đắc thắng những cám dỗ để làm trọn sứ mạng của Chúa cho đời sống mình. 

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. GIỚI THIỆU.

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tin đô hộ, Đức Chúa Trời chuẩn bị cho họ một người rất đặc biệt, đó là Sam-sôn.

Sự ra đời của Sam-sôn là một phép lạ xảy đến cho bà Ma-nô-a, quê ở Xô-rê-a, chi phái Đan. Bà được thiên sứ báo tin cho biết sẽ sanh một con trai, con trai ấy sẽ là người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời để giải cứu Y-sơ-ra-ên. Đứa trẻ lớn lên, được Đức Chúa Trời ban phước và Thần Ngài khởi sự cảm động người tại Đan (Các Quan Xét 13).

Sam-sôn là một thanh niên sức mạnh phi thường, việc xé con sư tử như xé con dê con trên đường xuống Thim-ma, đã đưa Sam-sôn vào cuộc chiến với người Phi-li-tin. Chiến công lớn nhất của Sam-sôn là chiến thắng tại Lê-chi. Với xương hàm lừa, Sam-sôn đã hạ cả ngàn quân địch, khiến dân Phi-li-tin run rẩy, sợ hãi. Sam-sôn trở thành quan xét của Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. Người Phi-li-tin tìm đủ mọi cách để trừ diệt Sam-sôn. Họ mua chuộc Đa-li-la, người mà Sam-sôn yêu mến để quyến dụ Sam-sôn khai sức mạnh của mình đến từ đâu. Sam-sôn bị mắc mưu, tóc Sam-sôn bị cạo, sức mạnh lìa khỏi Sam-sôn. Người Phi-li-tin bắt Sam-sôn, móc hai mắt, bắt xay cối trong ngục. Thời gian sau tóc Sam-sôn mọc lại. Nhân dịp có cúng tế trong miếu thần Phi-li-tin, đông đủ các quan trưởng nhóm họp tại đó, họ dẫn Sam-sôn đứng giữa hai cây cột của đền để làm trò. Bấy giờ, Sam-sôn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, xô ngã hai cây cột chính của đền. Đền bị sập, và ba ngàn người Phi-li-tin trong đền đều chết.

  1. SUY GẪM.

Sam-sôn làm quan xét có những ưu điểm đặc biệt như:

– Được Đức Chúa Trời biệt riêng trước khi sinh ra và kêu gọi vào sứ mạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

– Được Thần Đức Chúa Trời ở cùng ban cho sức mạnh phi thường.

– Được Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng giải cứu lúc lâm nguy.

Qua đời sống và công việc của Sam-sôn làm là một bài học thật đầy ý nghĩa cảnh tỉnh chúng ta hơn là gương sáng cho chúng ta noi theo.

  1. Đời sống của Sam-sôn.

Từ khi còn trong lòng mẹ, Sam-sôn đã được Đức Chúa Trời biệt riêng làm người Na-xi-rê cho Ngài. Đức Chúa Trời đòi hỏi người Na-xi-rê là sự thánh sạch. Như vậy, người Na-xi-rê đối với Cơ Đốc nhân chúng ta hôm nay không có nghĩa là người giữ luật lệ Na-xi-rê theo hình thức bên ngoài, nhưng còn là người có đời sống biệt riêng ra thánh cho Chúa và xa lánh mọi ô uế của tội lỗi, thế gian (2Côr 6:14-18).

Trong đời sống của Sam-sôn, ông giữ luật Na-xi-rê, nhưng không giữ sự thánh sạch trong lòng. Sam-sôn có sức mạnh vô song, một mình đã hạ cả hàng ngàn địch quân, nhưng trở nên yếu đuối trước một người nữ để rồi người anh hùng bách chiến bách thắng sa vào tay địch cách nhục nhã vì khinh thường tội lỗi, không kiềm chế sự ham muốn của tư dục. Hai lời cầu nguyện của ông:

  1. Lời cầu nguyện lúc Sam-sôn chiến thắng, trong cơn khát nước ông cầu xin Chúa giải cứu để không bị sa vào người ngoại đạo Phi-li-tin.
  2. Lời cầu nguyện lúc Sam-sôn thất trận, ông cầu xin Chúa ban cho sức lực để báo thù người Phi-li-tin, chết chung với họ.

Qua hai lời cầu nguyện nầy, ta thấy có sự sa sút trong đời sống tin kính Chúa của Sam-sôn. Từ chỗ kêu cầu Chúa cứu mình khỏi tay kẻ địch đến chỗ buông xuôi chấp nhận cái chết chung với kẻ thù. Đời sống Sam-sôn bắt đầu với sự biệt riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va, nhưng kết thúc với sự chết chung với người Phi-li-tin.

  1. Sứ mạng của Sam-sôn.

Với sứ mạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Sam-sôn phải trực diện với kẻ thù. Với sức mạnh lớn lao, Sam-sôn đã phá vỡ đội binh đông đảo của địch, lập nhiều chiến công rạng rỡ. Trong hai mươi năm làm quan xét Y-sơ-ra-ên, Sam-sôn đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người Phi-li-tin, khiến họ lắm phen điêu đứng, sợ hãi.

Sam-sôn thắng được kẻ thù nhưng không thắng được tư dục của mình. Sam-sôn được gọi đi giải phóng dân tộc, nhưng thật ra động lực thúc đẩy Sam-sôn tranh chiến với người Phi-li-tin chỉ vì mối thù riêng tư (Các Quan Xét 15:7; 16:28). Báo thù là điều hợp lý cho người sống dưới thời đại luật pháp “mắt đền mắt, răng đền răng” (Xuất 21:24), nhưng trong thời ân điển, tình yêu thương được nhấn mạnh (Mat 5:46-48).

  1. Sự cuối cùng của Sam-sôn.

Lúc chết Sam-sôn giết được kẻ thù nhiều hơn khi còn sống. Cái chết của Sam-sôn là cái chết của người anh hùng. Dù sa cơ, Sam-sôn đã chọn cái chết đem thắng lợi cho nước nhà.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.          

Qua đời sống và sứ mạng của Sam-sôn:

– Người hầu việc Chúa cần phải có đời sống biệt riêng ra thánh cho Chúa.

– Tất cả mọi công việc làm cho Chúa phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 2.06.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 2.06.2024

in NAM GIỚI on 27 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 02.06.2024

  1. Đề tài: ĐÔI DÉP CỦA CHÚA GIÊ-XU.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 1:67-80.
  3. Câu gốc: Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (1Phi-e-rơ 2:21).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 61-63.
  5. Thể loại: Tìm hiểu.  

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

  1. Mời người đặc trách thể loại “Tìm hiểu”, nhằm giúp chương trình nhóm lại của ban có thêm nhiều khám phá sinh động trong đời sống.
  2. Trao đề tài cho người đặc trách trước để nghiên cứu.
  3. Rút ra bài học áp dụng.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Tại Cộng hòa Congo là một xứ rất nghèo (xứ Zaire trước đây), nơi đây chẳng có đồ phế thải. Mọi thứ đều được sử dụng và tái sử dụng cho đến khi chẳng có một món gì bỏ đi. Một trong những mặt hàng tái xử lý ấy là lốp xe cũ. Các loại lốp xe hơi và xe tải được người ta cắt ra để làm dép râu bán cho người nghèo nhất sử dụng. Ngôn ngữ bộ tộc Lingala gọi loại dép nầy là “dép Giê-xu” vì chúng rất quen thuộc với người nghèo, và vì chúng giống như loại dép được mô tả trong các hình ảnh nói về Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu đã để lại nhiều dấu chân từ đôi dép của Ngài trên những con đường đầy bụi của xứ Palestine. Bất cứ nơi đâu Ngài tới, Ngài mang đến sự tự do và bình an. Ngài đã chữa lành cho người mù bên con đường ở thành Giê-ri-cô. Ở Ga-đa-ra, Ngài đã giải phóng cho một người bị quỉ ám. Ngài đã khiến cho người què đi được và người điếc nghe được. Ngài đã chữa lành cho nhiều người phung khỏi căn bệnh quái ác ấy. Ngài đã tha thứ tội lỗi của những kẻ tái phạm. Ngài đã làm cho một bé gái và người bạn thân của Ngài là La-xa-rơ được sống lại.

Trong bài ca ngợi Chúa Giê-xu, cụ già Xa-cha-ri đã kết thúc bằng câu nói Đấng Mê-si, là Đấng mà cụ cho là “mặt trời” sẽ “đưa chân chúng tôi đi đường bình an” (Lu-ca 1:79). Bài ca của cụ Xa-cha-ri đã mô tả những gì Đấng Christ sẽ làm để đem lại sự bình an cho dân Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng cụ cũng đề cập tới cách chúng ta sẽ phục hòa lại với Đức Chúa Trời và làm sao chúng ta có được sự bình an của Ngài. Vì chúng ta đã kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi, chúng ta có được niềm vui của việc đem Tin Lành nói đến sự bình an cho nhiều người khác.

Nếu có ai đó chịu theo dấu đôi dép râu ngày hôm nay, có phải người ấy sẽ nhìn thấy nhiều người được yên ủi, được nâng đỡ, và được soi sáng không? Có phải người ấy sẽ nhìn thấy nhiều người bị ngã lòng, nhưng ai sẽ nhấc họ lên đây? Có người nào tấm lòng đầy phiền muộn nhưng hiện nay đã được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời nhờ những lời nói và sự giúp đỡ của tôi không?

Phải, chắc có người sẽ chịu noi theo đấy – nếu tôi chịu mang lấy đôi “dép Giê-xu” hôm nay.

                                                                        Dave Egner.

SUY GẪM

+ Trong những ngày qua, tôi có mang sự bình an đến cho tha nhân qua những lời nói tử tế, qua những việc làm chín chắn?

+ Tấm lòng tôi có chắc được đầy dẫy sự bình an của Ngài chưa? Liệu tôi có bằng lòng giúp đỡ, hay cứ miệt mài với những sở thích riêng của mình?

+ Tôi phải làm cách nào để nhận ra mọi nhu cầu của bạn bè tôi? Tôi có thông cảm với họ chăng?