CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.10.2023
By Lee Vi in Thanh niên on 16 Tháng Mười, 2023
Chúa nhật 22.10.2022.
- Đề tài: BẠN ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG?
- Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:13-14.
- Câu gốc: “Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống” (Ma-thi-ơ 7:14).
- Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
- Thể loại: Truyền giảng.
* CHỈ DẪN: Truyền giảng.
- Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
- Để các tiết mục thường lệ của chương trình thờ phượng như: Câu gốc, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng hiến, đọc bài cầu nguyện chung… qua tuần kế tiếp.
- Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
- Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
- Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, trò chuyện, làm chứng… để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.
.
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
BẠN ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG?
Trải qua đời này, ai trong chúng ta cũng đang thực hiện một cuộc hành trình thuộc linh. Dù bạn đang theo hay không theo một tôn giáo nào, bạn vẫn đang tiến bước trên cuộc lữ hành thuộc linh của mình. Mỗi ngày chúng ta đang có những quyết định và những lựa chọn có ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng của cuộc hành trình thuộc linh này.
Nhiều người đang nghĩ rằng có nhiều con đường tín ngưỡng để chúng ta đi. Đường nào cũng chính đáng và cũng tốt cả. Điều này thực tế vì xung quanh ta có rất nhiều tôn giáo khác nhau, và bạn có quyền lựa chọn tôn giáo nào thích hợp hay thuận tiện nhất cho bạn, cho gia đình bạn để đi theo. Có lẽ bạn nói, thôi thì cứ đi theo đường ông bà xưa nay để lại là chính đáng rồi, còn chọn con đường khác làm gì cho mất công. Rõ rằng, bạn đang phân vân trước những con đường và bạn không biết chọn con đường nào. Có lẽ bạn cũng không chắc con đường mình đang đi sẽ dẫn mình đi tới đâu.
Tuy nhiên trong một ý nghĩa quan trọng, dưới ánh sáng của Lời Chúa không thể chối cãi, đó là dù có rất nhiều con đường đạo mà con người đang theo, chung cuộc cũng chỉ có hai con đường dẫn đến hai điểm đến cuối cùng mà thôi.
Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã nói đến hai con đường này. Ngài phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Vậy thì trên cuộc hành trình tiến tới tương lai vĩnh cửu, bạn có đang đi đúng đường không? Con đường bạn đi có đúng hướng không?
Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ những lời dạy bảo của Chúa Giê-xu. Trước hết xin nhớ rằng:
- CÓ HAI CỬA DẪN VÀO HAI CON ĐƯỜNG.
Chữ cửa hay cổng ở đây tiêu biểu cho sự khởi đầu tiến vào con đường dẫn đến một mục đích cuối cùng.
- Cửa rộng.
Cửa rộng được mô tả là rộng rãi, khoảng khoát, đi lại dễ dàng. Cửa nầy không đòi hỏi một sự hy sinh hay từ bỏ đáng kể nào. Cửa nầy rộng, vì người đi vào trên con đường rộng đó có thể mang theo mọi thứ hành trang mình thích. Đó là con đường vật chất, chất chứa của cải để thoả mãn cho mình thụ hưởng. Đó là con đường thành kiến, định kiến, ghen ghét, hận thù, không tha thứ. Đó là con đường tín ngưỡng, tự do tin điều gì mình muốn tin, tự do khước từ điều gì mình không muốn tin. Đó là con đường mê tín dị đoan. Đó cũng là con đường tôn giáo do con người đặt ra khác hẳn con đường do Đức Chúa Trời chỉ dẫn.
Con đường này rộng rãi khoảng khoát dễ dàng, không có ai chống đối, không có bà con thân thuộc hay chính quyền nào bắt bớ, vì thế có nhiều người đang chọn đi vào con đường này. Nhưng những người đi con đường này không biết rằng, đường rộng dẫn đến sự hư mất, diệt vong. Họ chọn thái độ, “Cũng liều nhắm mắt đưa chân…”.
- Cửa hẹp.
Cửa hẹp được mô tả là vừa cho một người đi, không thể mang theo hành lý cồng kềnh. Cửa hẹp khó đi vì đòi hỏi người đi trên đường đó phải bỏ chính mình và biết trung tín vâng lời chỉ dẫn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Trên đường này không có chỗ để thoả mãn mọi ham muốn của thế gian. “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:19-21). Trên đường này không có chỗ cho tấm lòng hận thù, cay đắng, không tha thứ. “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14-15). Trên đường này cũng không có cho sự nương cậy công bình và công đức riêng. “Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:1).
- NHẬN DIỆN HAI CON ĐƯỜNG.
- Đường rộng.
Con đường rộng dẫn đến hư mất diệt vong là vì nó cho phép mọi người muốn làm gì tuỳ ý. Con đường rộng nầy không đòi hỏi người nào ăn năn tội lỗi. Con đường nầy không có quyền năng đổi mới từ trên. Con đường này rộng rãi và được nhiều người ưa thích vì tưởng rằng nó dẫn đến tự do. Người đi trên đường này tưởng rằng mình là người cởi mở, là người có khả năng định đoạt số phận của mình. Người đi trên đường này tự hào mình theo chủ trương khoan dung, ai theo đường nào cũng được, tuỳ ý họ, không cần thuyết phục ai theo đường của mình, không cần ai truyền đạo, không cần ai cố vấn tâm linh, không cần ai lãnh đạo tinh thần…
- Đường hẹp.
Con đường hẹp là con đường khó đi. Hãy hình dung con đường nầy giống như con đường nhỏ nằm giữa hai rặng núi. Đây là con đường duy nhất, không giống con đường nào khác. Con đường này hẹp và khó đi vì nó đòi hỏi người đi đường có sự công bình vượt lên trên tất cả những nhà đạo đức tôn giáo đời này. Chúa Giê-xu chỉ dẫn, “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước Thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Người đi trên con đường nầy phải có sự biến đổi từ bên trong, phải thay đổi nếp sống, phải chịu kỷ luật thuộc linh. Sau đây là vài ví dụ:
– “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”(Ma-thi-ơ 6:33-34).
– “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được… Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:1-12).
Chúa Giê-xu tự nhận Ngài là Con đường hẹp và là Con đường duy nhất: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
Con đường Chúa Giê-xu đã chọn đi là con đường thập tự giá, con đường hiến thân hy sinh để đền tội cho nhân loại. Đức Chúa Trời đã chấp nhận con đường này và đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, và ban sự sống vĩnh cửu cho mọi người đi theo con đường Chúa Giê-xu đã đi.
Con đường hẹp dĩ nhiên là khó đi, vì thế có nhiều người chọn không đi trên con đường này. Những người không chịu đi con đường hẹp vì nghĩ rằng con đường này quá giới hạn, hẹp hòi, mất tự do.
Khi Chúa Giê-xu mô tả hai cửa vào và hai con đường, Ngài đã mô tả…
III. NGƯỜI ĐI TRÊN HAI CON ĐƯỜNG ĐÓ.
- Nhóm đông người.
“Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều”.
Tại sao có nhiều người đi vào con đường rộng rãi khoảng khoát? Lý do thật dễ hiểu:
Cửa rộng: “Tự do bước vào! Không cần thay đổi gì cả! Cũng không cần nhờ ai giúp”.
Đường rộng: “Cứ tự đặt luật lệ ra mà theo! Cứ tin điều gì mình thích tin. Cứ làm điều gì mình muốn làm!”
Một người không quyết định chọn đường hẹp của Chúa thì tự nhiên đi theo đường rộng này. Nhiều người đang tiếp tục đi theo con đường rộng và khoảng khoát này. Có phải bạn đang đi trên con đường này chăng?
- Nhóm ít người.
“Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”. Tại sao kẻ kiếm được thì ít?
Đây là nhóm người bình thường giống như mọi người khác. Họ có trình độ tri thức khác nhau, có bối cảnh tôn giáo và văn hoá khác nhau, họ thuộc mọi thành phần trong xã hội. Họ có sinh hoạt gia đình và nghề nghiệp giống như mọi người khác. Họ có cố gắng giống như mọi người khác… Nhưng họ cố gắng đúng cách, đúng đối tượng, đúng thứ tự ưu tiên. Họ đã “trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài”. Họ không cậy công đức riêng, nhưng tin cậy công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Họ là nhóm người không chọn theo ý riêng nhưng sẵn sàng theo ý Chúa.
“Đức Chúa Giê-xu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, Ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi Ta! Khi ấy, các ngươi thấy Ap-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Nầy, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt” (Lu-ca 13:22-30).
Như vậy có hai cửa vào, có hai con đường và có hai nhóm người đang đi trên hai con đường đó. Bạn có đang ở trong nhóm ít người chọn đi con đường hẹp của Chúa Giê-xu không? Cuối cùng chúng ta cần ghi nhớ Chúa Giê-xu cũng dạy rằng…
- HAI ĐIỂM ĐẾN KHÁC NHAU.
Con đường nào cũng dẫn đến đích của nó. Sự chọn lựa quan trọng trong cuộc đời luôn luôn có kết quả cuối cùng. Đây là kết quả đương nhiên nhận được và không tránh khỏi của một người khi chọn lựa con đường thuộc linh của mình.
- Bị hư mất, diệt vong.
“Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất”.
Với cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những người chọn con đường ngoài Chúa chắc chắn dẫn đến sự hư mất, diệt vong. Số phận sau cùng của con đường rộng là sự chết mất đời đời. Sứ đồ Phao-lô cũng được Đức Chúa Trời mặc khải để viết về số phận những người đi con đường hư mất: “Những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài” (2Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9).
Sứ đồ Phao-lô mô tả những người đi con đường rộng dẫn đến sự hư mất này là những người không biết Đức Chúa Trời. Đây cũng là những người không vâng phục Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người không tin Chúa và không vâng lời Chúa. Sứ đồ Giăng cũng được Chúa cho thấy cảnh phán xét tương lai, và mô tả số phận của những người đi con đường rộng dẫn đến sự hư mất. “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải 20:15). Sứ đồ Giăng còn mô tả tiếp: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai” (Khải 21:18). Điều đáng buồn hơn hết là lời mô tả của Chúa Giê-xu: “…kẻ vào đó cũng nhiều”.
- Được sự sống và sự sống vĩnh cửu.
“Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống…” “Còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời”.
Sự sống vĩnh cửu là món quà Đức Chúa Trời ban cho những người tin cậy Chúa và đi con đường của Ngài. Người tin cậy Chúa là người được giải phóng khỏi tội lỗi, và vâng phục Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:22-23). Đây cũng là phần thưởng của những người được Đức Chúa Trời thánh hoá, và mang những bông trái thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Nhiều người không biết và không tin số phận vĩnh cửu của mình, bởi vì con người chỉ nhận được kết quả trong ngày Đức Chúa Trời phán xét thế gian. Vì thế, người đi con đường hẹp là người sống bởi đức tin. Đức tin là tin những gì mình chưa thấy và kết quả của đức tin đó là thấy được những điều mình tin. Một danh nhân Cơ đốc cũng nhận xét, “Chỉ những người tin mới vâng lời và chỉ những người vâng lời mới tin”. Kinh Thánh khẳng định con đường không thấy mà tin này như sau, “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy… vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”(2Cô-rinh-tô 5:7; 4:18b).
Câu hỏi quan trọng đặt ra hôm nay là: Có phải có nhiều đường dẫn đến thiên đàng hay không?
– Nhiều người thích nghĩ như thế, thích tin như thế.
– Nhiều người thích tin rằng, tất cả các tôn giáo đều dẫn đến thiên đàng, ai theo tôn giáo nào cũng được.
– Nhiều người tin rằng, vấn đề bạn tin gì không quan trọng, miễn là tấm lòng bạn chân thành là được.
Nhưng Chúa Giê-xu cho chúng ta biết, chỉ có hai con đường: Một đường dẫn đến thiên đàng hưởng sự sống vĩnh cửu. Và con đường rộng rãi có rất nhiều người đang đi dẫn đến sự hư vong, chết mất đời đời.
Câu hỏi cấp thiết nhất đang đặt ra với bạn: Bạn có đang đi đúng đường, là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời hay không? Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật (chân lý) và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Bạn có phải đang ở nhóm ít người đi con đường hẹp của Chúa Giê-xu hôm nay không?
Dưới ánh sáng chỉ đường của Chúa Giê-xu, nếu bạn biết mình đang đi sai đường, hãy tỉnh ngộ và quay trở lại. Bạn đừng nghĩ rằng lâu nay mình lỡ đi con đường rộng cũ này khá xa rồi, bỏ thì uổng và tiếc quá. Xin bạn đừng dại dột đi vào chỗ chết, hãy quay trở lại. Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn quay về. Hãy trở lại đi con đường hẹp dẫn đến sự sống cùng với chúng tôi.
Mục sư Nguyễn Văn Huệ.
(Trích đặc san Hướng Đi, số 7).