Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

By Lee Vi in Thanh niên on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 ( Chúa Nhật Tương Trợ )

  1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
  2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2: 5-8; 1: 20-21.
  3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 1-5.
  5. Thể loại: Kịch.

CHỈ DẪN: Kịch.

  1. Mời người hướng dẫn chương trình.
  2. Chọn các diễn viên đóng vai Gia-cơ, Giăng, Cơ Đốc Nhân, Danh Vọng.
  3. Chọn người đọc tiếng vọng bên trong.
  4. Các diễn viên có thể hóa trang hoặc mặc quần áo bình thường và diễn tại một khoảng trống thích hợp để thính giả nghe được phần thoại một cách rõ ràng.
  5. Sau vở thoại, người dẫn chương trình sẽ đúc kết và kêu gọi thính giả làm theo Lời Chúa.
  6. Nếu vở thoại dài, diễn viên có thể cầm giấy ghi lời thoại để thỉnh thoảng nhìn vào nhắc nhớ lời thoại. Vở thoại phải tập dượt nhiều lần để khi trình bày được rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên.

* GỢI Ý.

Người dẫn chương trình: Trong sự sa ngã, thất bại của A-đam và Ê-va, cái tôi đã trở thành trọng điểm trong con người. Trong xã hội ngày nay, nhiều người luôn muốn đề cao cái tôi của mình, ham muốn danh vọng cho mình hơn là làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nhưng đối với người tin Chúa Giê-xu thì sao? Đấng Christ phải được tôn cao, là trung tâm của đời sống. Vì thế, Chúa Giê-xu thách thức người theo Ngài phải trả giá: “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” Mác (8:34). Tại sao người hầu việc Chúa phải từ bỏ chính mình?

Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ của Ngài trên thế gian, có hai môn đồ tên là Gia-cơ và Giăng đến thưa với Chúa rằng: (Gia-cơ từ trong đi ra).

– Gia-cơ: Thầy ơi, con xin Thầy làm cho con một điều.

– Giăng (từ trong chạy ra): Thầy ơi, con cũng vậy, xin thầy vui nhận và làm thành điều chúng con sẽ xin.

– Chúa Giê-xu: (Tiếng vọng từ bên trong) Các con muốn Ta làm điều chi?

– Gia-cơ: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho con được ngồi bên phải ngai của Thầy.

– Giăng: Và con được ngồi bên trái ngai của Thầy trên Thiên đàng.

– Chúa Giê-xu: (Tiếng vọng từ bên trong) Các con không hiểu điều mình cầu xin. Các con có uống được chén cay đắng Ta sắp uống, và chịu nổi báp-tem đau đớn Ta phải chịu không?

– Gia-cơ và Giăng: Thưa Thầy được!

– Chúa Giê-xu: (Tiếng vọng từ bên trong) Các con sẽ uống chén Ta và chịu phép báp-tem Ta, nhưng về việc ngồi cạnh Ta, Ta không có quyền định đoạt, vì những chỗ ấy dành cho những người đã được Cha Ta chỉ định.

– Gia-cơ và Giăng: (buồn, mặt rầu rĩ).

– Chúa Giê-xu: (Tiếng vọng từ bên trong) Hễ ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ cho người khác. Còn ai trong vòng các con muốn làm đầu thì phải làm nô lệ cho mọi người. Các con nên theo gương Ta, vì Ta đến trần gian không phải để cho con người phục vụ nhưng để phục vụ con người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người.

(Gia-cơ và Giăng đi vào).

Người dẫn chương trình:  Lời cầu xin của Gia-cơ và Giăng không được Chúa nhận vì họ không hiểu nguyên tắc: Muốn được dự phần trong sự vinh hiển với Chúa thì cũng phải dự phần trong sự thương khó của Ngài. Họ muốn có địa vị trổi hơn các bạn cùng hầu việc Chúa với mình. Muốn tránh được lỗi lầm nầy, chúng ta phải trả giá bằng sự từ bỏ chính mình, mà Chúa Giê-xu là tấm gương Sáng-thế Ký cho chúng ta noi theo: “Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Mác 10:45). Sự từ bỏ chính mình của Chúa Giê-xu đến mức độ xả thân vì tha nhân. Còn sự tự từ bỏ của chúng ta đến mức độ nào? Đáp lại tiếng Chúa gọi, các môn đồ bỏ nghề nghiệp, bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng sự từ bỏ chính mình là một thách thức lớn cho người phục vụ Chúa. Ngày hôm nay có ít nhất là hai hạng người hầu việc Ngài: Anh Trung Tín và anh Danh Vọng.

(Hai anh bước ra).

– Trung Tín: Hôm qua sao anh không đi nhóm?

– Danh Vọng: Công việc làm ăn rất bận rộn, thì làm sao tôi có thì giờ thỏa mái để đi nhóm thường xuyên được?

– Trung Tín: Trước đây anh vẫn đi siêng năng đi nhóm mà?

– Danh Vọng: Trước khác, bây giờ thì khác. Tôi không còn giữ chức vụ trong Hội Thánh, không được giao một công việc gì nên muốn đi nhóm thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ thoải mái.

– Trung Tín: Anh đừng nghĩ như vậy, mặc dù có hay không có chức vụ trong Hội Thánh, nhưng anh phải trung tín hầu việc Chúa trong sự nhóm lại.

– Danh Vọng: Tôi muốn được mọi người để ý, tôn trọng, và kính phục. Tôi muốn có một chỗ đứng trong Hội Thánh.

– Trung Tín: Chúa dạy: Hãy trung tín trong việc nhỏ, thì Ngài sẽ giao cho nhiều việc lớn.

– Danh Vọng: Tôi không thích làm tín đồ bình thường, chán lắm! Tôi thấy anh lúc nào cũng được nhiều người yêu mến, quý trọng và giao cho anh nhiều công việc để làm, khiến tôi phát thèm.

– Trung Tín: Chỉ vì tôi trung tín với những công việc tầm thường, tôi hết lòng hầu việc và dâng sự vinh hiển cho Chúa. Tôi không mơ những danh vọng chót vót trên trời cao kia, nhưng chỉ thỏa lòng với những gì Chúa ban cho hiện tại. Anh có biết mọi điều ở trần gian nầy chỉ để dành cho lửa không?

– Danh Vọng: Tôi biết như vậy, nhưng tôi thấy chúng ta phải biết sống giống như người khác: Ăn mặc theo mốt, có xe hơi, ti-vi, nhà cửa… nhiều thứ lắm. Tôi không muốn một ai chê cười tôi vì cớ nghèo hèn.

– Trung Tín: Hãy chuyên tâm hầu việc Chúa, nếu ai “vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (1 Phi-e-rơ 4:16).

– Danh Vọng: (Nhìn đồng hồ) Xin chào anh, tôi đã trễ giờ hẹn rồi, tôi phải đi làm. Hẹn gặp lại (cả hai đi vào trong).

* * *

– Người dẫn chương trình: Thật nguy hiểm cho người nào hầu việc Chúa mà còn cái tôi tư kỷ ngự trị trong lòng! Những người như thế chẳng những gây hại cho công việc Chúa, mà làm hư mất chính mình; giống như sự sa ngã của Đê-ma, vì tham lợi đời nầy mà bỏ việc Chúa (2 Ti-mô-thê 4:9-10).

Qua thơ Phi-líp 2:5-8, chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong hai hình ảnh khác nhau: Một hình ảnh là ngồi trên ngôi vinh hiển và hình ảnh của một đầy tớ vâng phục cho đến chết. Hai hình ảnh nầy bày tỏ sự từ bỏ mình tột độ của Chúa Giê-xu: Từ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời quyền năng tuyệt đỉnh, Ngài bằng lòng hạ mình để trở nên một đầy tớ thấp hèn. Đó là một sự từ bỏ trọn vẹn, và không phải là điều dễ làm. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu có thể từ bỏ từ bỏ chính mình?

Vì Chúa yêu thương con người và vâng phục Chúa Cha, dâng mình để cứu chuộc loài người (Ê-phê-sô 5:25, Hê-bơ-rơ 10:5-7).

Người thực sự yêu Chúa chắc chắn sẽ vâng phục Chúa. Người vâng phục Chúa, chắc chắn sẽ từ bỏ chính mình để sống theo ý muốn Ngài. Vì vậy, khi cảm nhận tình yêu thương tuyệt vời của Đấng chết vì mình, Pha-lô đã đáp ứng lại với sự từ bỏ chính mình vì cớ danh Ngài, với lời dâng hiến cuộc đời đầy cảm động: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Ngày hôm nay, dầu thời gian trôi qua với nhiều đổi thay, nhưng thập tự tình yêu của Chúa Giê-xu vẫn có sức mạnh thu hút hằng triệu triệu người dâng hiến cuộc đời phục vụ Ngài. Lời tâm nguyện của R.E. Hudson đã làm rung động lòng chúng ta biết bao (Một người đơn ca điệp khúc Thánh ca 238 TLVN).

Còn bạn thì sao? Chúa Giê-xu, Đấng đã từ bỏ mọi sự vì bạn, đang kêu gọi bạn từ bỏ chính mình, dâng sự vinh hiển về Ngài và hết lòng hầu việc Chúa khi đang còn có cơ hội.

Bạn nào bằng lòng từ bỏ chính mình để hoàn toàn sống cho Chúa, xin vui lòng bước lên để chúng ta cùng cầu nguyện.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO. ( SD Năm sau )

  1. DẪN GIẢI.

Trong sự sa ngã của A-đam, cái tôi đã trở thành trọng điểm trong con người. Trong các hoạt động, các công việc, người ta luôn muốn đề cao cái tôi của mình, muốn làm vinh cái tôi của mình thay vì làm vinh danh Đức Chúa Trời. Nhưng đối với người được cứu chuộc thì Đấng Christ là trung tâm của đời sống. Vì thế, Chúa Giê-xu thách thức người theo Ngài một sự trả giá: “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta”(Mác 8:34). Tại sao người hầu việc Chúa phải từ bỏ chính mình?

  1. SỰ CẦN THIẾT TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
  2. Gương hầu việc của Chúa Giê-xu.

Mặc dầu theo Chúa, nhưng Giăng và Gia-cơ chưa nhận thức được nguyên tắc của người hầu việc Ngài. Hai ông xin Chúa một địa vị cao trọng cho mình, được ngồi bên hữu và bên tả Chúa. Ước ao được vinh hiển trong nước Chúa không có gì sai, nhưng động lực khiến hai môn đồ xin vậy là điều không hợp lẽ, vì những lý do sau đây:

  1. Hai môn đồ không hiểu điều mình xin: Trong khi Chúa Giê-xu bước vào sự thương khó, chịu sự sỉ nhục và uống chén cay đắng vì thế nhân, trong lúc cần môn đồ gần bên Chúa để chia sẻ nỗi đau thương thì họ lại cầu xin cho mình được vinh hiển. Họ không hiểu được nguyên tắc: Muốn được dự phần trong sự vinh hiển với Chúa thì cũng phải dự phần trong sự thương khó của Ngài.
  2. Hai môn đồ không hiểu nguyên tắc hầu việc: Điều cầu xin của hai môn đồ chẳng qua để được một địa vị trổi hơn, nên đã khiến các bạn đồng lao bất bình. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ nguyên tắc hầu việc trái hẳn với cách của thế gian: “Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người” (Mác 10:44). Hầu việc theo nguyên tắc nầy đòi hỏi sự trả giá bằng đời sống từ bỏ chính mình, mà Chúa Giê-xu là tấm gương Sáng-thế Ký cho chúng ta noi theo: “Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Sự từ bỏ chính mình của Chúa Giê-xu đến mức độ xả thân vì tha nhân. Còn sự từ bỏ mình của chúng ta đến mức độ nào? Đáp lại tiếng Chúa gọi, các môn đồ bỏ nghề nghiệp, bỏ mọi sự theo Chúa, nhưng sự từ bỏ chính mình là một thách thức lớn cho người phục vụ Chúa.
  3. Hai hạng người hầu việc.

Qua các thơ tín của Pha-lô, chúng ta nhận thấy có hai hạng người hầu việc: Người hầu việc vì danh Chúa, như Pha-lô và số các tín hữu do ông hướng dẫn; trái lại có những người xưng mình là hầu việc Đấng Christ, nhưng thực sự hầu việc ý riêng họ mà thôi (Rô-ma 16:18; Phi-líp1:20-22; 4:8). Thật nguy hiểm cho người hầu việc Chúa mà còn cái tôi tư kỷ ngự trị trong lòng! Những người như thế chẳng những gây hại cho công việc Chúa, mà làm hư mất chính mình; chẳng hạn như sự sa ngã của Đê-ma, vì tham lợi đời nầy mà bỏ việc Chúa (2 Ti-mô-thê 4:9-10). Vì thế, sự từ bỏ chính mình là điều cần thiết cho người phục vụ Chúa.

  1. LỜI GỌI DÂNG MÌNH.

Qua thơ Phi-líp 2:5-8, chúng ta thấy Chúa Giê-xu trong hai hình ảnh khác nhau: Một hình ảnh là ngồi trên ngôi vinh hiển và hình ảnh của một đầy tớ vâng phục cho đến chết. Hai thái cực bày tỏ sự từ bỏ mình tột độ của Chúa Giê-xu: Từ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời quyền năng tuyệt đỉnh đến địa vị của một đầy tớ thấp hèn. Một sự từ bỏ mình trọn vẹn không phải là điều dễ làm. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu có thể từ bỏ chính mình?

  1. Vì Ngài vâng phục Chúa Cha.

Sự dâng mình của Chúa Giê-xu để chuộc loài người là một bày tỏ Chúa Giê-xu hoàn toàn vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:5-7).

  1. Vì Ngài yêu thương Hội Thánh.

Vì tình yêu thương khiến Ngài phó chính mạng sống vì chúng ta (Ê-phê-sô 5:25).

Qua đó, chúng ta học được điểm quan trọng nầy: Người thực sự yêu Chúa chắc sẽ vâng phục Chúa. Người vâng phục Chúa, chắc sẽ từ bỏ chính mình để sống theo ý muốn Ngài. Vì vậy, khi cảm nhận tình yêu thương tuyệt vời của Đấng chết vì mình, Pha-lô đã đáp ứng lại với sự từ bỏ chính mình vì cớ danh Ngài, với lời dâng hiến cuộc đời đầy cảm động: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Dầu thời gian trôi qua với nhiều đổi thay, nhưng thập tự tình yêu của Chúa Giê-xu vẫn có sức mạnh thu hút hằng triệu triệu người dâng hiến cuộc đời phục vụ Ngài; như lời tâm nguyện của R.E. Hudson đã làm rung động lòng chúng ta biết bao:

“Nguyền sống mãi mãi vì Đấng đã chết.

Hồn tôi khi ấy mừng vui thảnh thơi.

Vì Christ đã chết, quyết sống cho Christ.

Hỡi Ngài là Chúa trên trời”.

  1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
  2. Xin đọc Mác 10:35-45:
  3. Gia-cơ và Giăng xin Chúa Giê-xu điều gì?
  4. Theo sự dạy dỗ của Chúa, điều xin trên có hợp lẽ không? Vì sao?
  5. Qua gương phục vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta học biết những nguyên tắc quan trọng nào trong sự hầu việc Chúa?
  6. Nêu ra hai hạng người hầu việc Chúa khác nhau? Sự khác nhau trên cho thấy tại sao người hầu việc Chúa cần từ bỏ chính mình? (Rô-ma 16:18, 2 Ti-mô-thê 1:15-16; 4:9-10; Phi-líp 1:20-22; 3:4-8).
  7. Xin đọc Phi-líp 2:5-8:
  8. Sự từ bỏ mình của Chúa Giê-xu là điều dễ hay khó làm đối với Ngài? Vì sao?
  9. Làm thế nào Chúa Giê-xu có thể từ bỏ chính mình? (Ê-phê-sô 5:2; Hê-bơ-rơ 10:5-7).
  10. Qua sự từ bỏ mình của Chúa Giê-xu, chúng ta nên có đáp ứng lại thế nào? (Ga-la-ti 2:20).
  11. Tại sao người hầu việc Chúa cần từ bỏ chính mình? Làm thế nào chúng ta có thể từ bỏ chính mình?
  12. a. Bạn đang hầu việc Chúa hay hầu việc cho cái tôi của mình?
  13. So với sự bỏ mình của Chúa, sự từ bỏ của bạn đến mức độ nào?
  14. Mục đích hầu việc Chúa của bạn là gì?

Post CommentLeave a reply