Thẻ: RU-TƠ – NÀNG DÂU HIẾU THẢO

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.05.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.05.2024

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Năm, 2024

Chúa nhật 05/05/2024.

  1. Đề tài: RU-TƠ – NÀNG DÂU HIẾU THẢO.
  2. Kinh Thánh: Ru-tơ 1-2.
  3. Câu gốc: “Ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm 31:10 BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Truyền Đạo 1-3.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình.

Mời tất cả phụ nữ trong Hội Thánh tham dự giờ nhóm.

BHD mời một người nữ gương mẫu trong việc làm nàng dâu hiếu thảo nghiên cứu đề tài “Ru-tơ, nàng dâu hiếu thảo” để tâm tình trong giờ nhóm đó.

Sau giờ tâm tình, chị em sẽ nêu lên những thiếu sót khiến mình chưa làm tròn bổn phận làm nàng dâu hiếu thảo và những việc cần phải làm của nàng dâu hiếu thảo để khích lệ nhau.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  1. GIỚI THIỆU.

Ru-tơ đã đi vào lịch sử Y-sơ-ra-ên vào thời Các quan xét trong hình ảnh một nàng dâu hiếu thảo.

Vì có cơn đói kém trong xứ Ca-na-an, nên Ê-li-mê-léc cùng vợ là Na-ô-mi với hai con trai là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, người Giu-đa quê ở Bết-lê-hem đi lánh nạn qua xứ Mô-áp. Sống tại đây chẳng bao lâu, Ê-li-mê-léc qua đời, để Na-ô-mi lại với hai con trai. Thời gian trôi qua, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cưới vợ trong vòng người nữ Mô-áp. Vợ của Mạc-lôn tên là Ọt-ba, và vợ của Ki-li-ôn tên là Ru-tơ. Rồi mười năm sau, cả Mạc-lôn và Ki-li-ôn đều chết để Na-ô-mi ở lại trong hoàn cảnh không chồng, không con.

Bấy giờ, Na-ô-mi nghe Đức Chúa Trời đoái thương, ban cho mùa màng thịnh vượng, quyết định hồi hương. Na-ô-mi gọi hai nàng dâu lại và từ giã. Ban đầu cả hai đều muốn theo Na-ô-mi, nhưng khi nghe Na-ô-mi phân tích những điểm bất lợi, Ọt-ba từ giã Na-ô-mi, trở về nhà nàng. Còn Ru-tơ đòi theo Na-ô-mi với lời nói quả quyết: (Ru-tơ 1:16-17). Thấy Ru-tơ quả quyết, hai mẹ con lên đường về Bết-lê-hem.

Về đến nơi, dân chúng mừng rỡ tiếp đón Na-ô-mi, cảm động thấy hoàn cảnh đơn chiếc, nghèo nàn của hai mẹ con bà. Những ngày đầu, hai mẹ con Na-ô-mi sống qua ngày nhờ vào việc mót lúa của Ru-tơ. Thật may mắn, nàng mót lúa nhằm vào ruộng của Bô-ô, một người giàu có và quyền thế trong thành, là người bà con bên nhà chồng Ru-tơ. Dân chúng ca ngợi lòng hiếu thảo và sự trông cậy của nàng đối với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Bô-ô mến Ru-tơ, tỏ lòng nhân từ cùng nàng. Sự cảm phục người hiền đức đã đưa Bô-ô đến cuộc hôn nhân với Ru-tơ. Vì là bà con với nhà Ê-li-mê-léc nên Bô-ô có quyền chuộc lại sản nghiệp của kẻ quá cố, theo luật của dân Y-sơ-ra-ên, người chuộc sản nghiệp cũng phải cưới người góa phụ để nối danh kẻ chết. Đức Chúa Trời ban phước cho Ru-tơ, nàng sanh con trai đầu lòng là Ô-bết. Qua dòng dõi Ô-bết, Ru-tơ là tổ mẫu của Đa-vít, vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên. Ru-tơ đã được liệt vào bản gia phổ của Đấng Cứu Thế nhân loại, một vinh hạnh lớn cho người nữ ngoại bang nầy.

  1. SUY GẪM.
  2. Sự quyết định của Ru-tơ.

Điểm nổi bật nhất là quyết định của nàng. Một quyết định thật đẹp, thật cao thượng ở một nàng dâu có hoàn cảnh như Ru-tơ. Sự quyết tâm theo Na-ô-mi của Ru-tơ có thể được hiểu trong hai lý do:

(1) Vì tình thương Na-ô-mi: Vì cùng hoàn cảnh và tâm trạng của người góa phụ như Na-ô-mi, Ru-tơ thấy cần phải gần với Na-ô-mi. Ru-tơ thấy được nỗi sầu khổ của mẹ chồng lớn lao hơn nàng bội phần. Ru-tơ cảm thấy quyến luyến Na-ô-mi, đến nỗi không muốn lìa xa người mẹ sầu khổ nầy.

(2) Vì lòng tin nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: Có thể do nếp sống tin kính Chúa của gia đình Na-ô-mi, Ru-tơ nhìn biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đấng Chân Thần cao cả không như thần tượng hư không của Mô-áp. Sự quyết định của Ru-tơ (câu 16-17), cho thấy Ru-tơ bằng lòng trả giá rất đắt. Ru-tơ quyết định theo Na-ô-mi không phải để tìm hy vọng nào nơi Na-ô-mi, nhưng để tìm sự nương náu dưới cánh tay của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (2:12).

  1. Ru-tơ, người nữ hiền đức.

Tình yêu thương đối với Na-ô-mi đã nẩy nở trong Ru-tơ những đức tánh thật cao đẹp:

(1) Trách nhiệm (2:2): Ru-tơ không ngại công việc hèn mọn của người mót lúa, miễn sao nuôi sống được hai mẹ con trong những ngày đầu về xứ.

(2) Siêng năng, cần kiệm (2:7, 17): Ru-tơ mót lúa suốt ngày không quản ngại mệt nhọc.

(3) Hiếu thảo (2:18): Khi được Bô-ô cho bữa ăn dư dật, Ru-tơ chừa phần lại đem về cho mẹ mình.

(4) Vâng lời (2:22): Theo lời khuyên của mẹ, Ru-tơ cứ mót lúa trong ruộng của Bô-ô.

(5) Lòng tin kính Chúa (2:12): Ru-tơ nương mình dưới bóng cánh Chúa. Đây là điểm sáng chói trong đời sống tin kính của Ru-tơ.

III. ỨNG DỤNG CHO ĐỜI SỐNG.

Nàng dâu Ru-tơ đã được dân thành Bết-lê-hem đánh giá là quý hơn bảy con trai đối với Na-ô-mi (4:14-15). Đời sống tin kính Chúa và đức hạnh của người nữ là điều quý giá trước mặt Chúa (Châm 31:10, 30; 1Phi 3:3-4).

Qua đời sống đức hạnh của Ru-tơ, cho thấy không phải làm việc gì to tát mới làm vinh hiển danh Chúa, nhưng sự phản chiếu những đức tánh cao đẹp của Chúa Giê-xu qua đời sống trong cuộc sống hằng ngày.