CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.15.09.2019
in NAM GIỚI on 9 Tháng Chín, 2019
Chúa nhật 15.09.2019.
- Đề tài: CHÚA NHẬT THIẾU NHI TIN LÀNH.
- Kinh Thánh: Thi thiên 119.
- Câu gốc: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi thiên 119:9).
- Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
5: Thể loại: Kịch 5’.
* CHỈ DẪN: (Xem hướng dẫn Chúa nhật 14/07/2019).
* CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.
BÉ JEANNETTE TỬ TẾ.
Người Đức kể một câu chuyện hay về một cô bé tên Jeannette đi xem cuộc diễn binh lớn. Hàng mấy ngàn người đứng quanh khán đài, có hoàng đế và hoàng hậu ngự xem các toán quân diễn qua. Jeannette được ngồi trong khán đài vì là con nhà quý phái; Jeannette thấy một bà cụ yếu đuối, lập cập ghé mắt xem mà không thấy gì cả, bèn thầm nghĩ: “Tôi khoẻ mạnh mà ngồi đây, để bà cụ già yếu kia đứng và không thấy gì cả thì không nên. Tôi phải kính trọng người già cũng như tôi muốn kẻ khác cũng kính trọng tôi khi tôi về già!”
Nghĩ thế, Jeannette bèn nhường chỗ cho bà cụ, ra đứng trong đám đông. Và trong khi cô nhón chân cố xem mà chẳng thấy gì thì một vị cận thần nhà vua mặc áo giát vàng xuyên qua đám đông đứng trước mặt cô và nói:
“Cô bé ơi, hoàng hậu cho mời cô đến ngồi bên cạnh người!”
Cô bé ngạc nhiên khi đứng trước mặt hoàng hậu, nhưng hoàng hậu phán rằng:
“Hãy ngồi bên cạnh ta, ta đã thấy em nhường chỗ cho bà cụ, nên bây giờ em được phép ngồi cạnh ta!”.
LÒNG TIN CỦA MỘT ANH DA ĐEN
Có một chàng trai trẻ da đen hết lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Một hôm, trong khi anh ta vác bao khoai to từ ruộng về thì giữa đường gặp một người bạn chưa tin Chúa. Người này đã nhiều lần được anh làm chứng về ơn cứu chuộc của Chúa nhưng đã không tin, mà còn chế giễu anh. Khi hai người vừa gặp nhau, người bạn trêu chọc anh tín đồ da đen rằng: “Làm sao anh biết anh đã được cứu?”
Anh da đen cố ý chạy thêm mấy bước, rồi để bao khoai tụt xuống phía sau mình và nói:
– “Tôi hỏi anh, làm sao tôi biết bao khoai của tôi đã rớt xuống trong khi tôi không ngó lại đàng sau?”
Người bạn đáp:
– “Đương nhiên rồi, vì gánh nặng trên vai anh đã rớt, lẽ nào anh lại không biết?”
Anh da đen gật đầu mà rằng:
– “Gánh nặng rớt xuống thì tự nhiên biết được. Trước khi tin Chúa, tôi cũng có một gánh nặng trong lòng. Nhiều việc tôi làm đã đem lại đau khổ và lương tâm không bình an, nhưng nay gánh nặng ấy không còn nữa. Tôi đã tìm được sự vui thỏa và bình an từ khi tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa”.
MA QUỈ RƯỢT ĐUỔI NGƯỜI TIN CHÚA
Một anh chàng da đen hộ tống ông chủ da trắng đi săn vịt trời. Anh ta vốn là một tín hữu yêu mến Chúa. Nhân dịp nói chuyện về vấn đề tôn giáo, ông chủ đã hỏi anh:
– “Ta chẳng hiểu tại sao nhà ngươi cứ thường xuyên nói đến tội lỗi, đến việc chống trả với cám dỗ, đến cả ma quỉ nữa. Trong khi đó thì ta lại chẳng phải chống trả cám dỗ bao giờ, ma quỉ nó để ta yên, chẳng bao giờ quấy phá hoặc tấn công ta chi cả!”
Anh chàng đầy tớ da đen trả lời:
– “Tôi xin phép được giải thích việc nầy. Chúng ta đang đi săn vịt. Con vịt nào bị ông bắn chết, rơi xuống thì tôi để nó nằm yên đó. Nhưng con nào chỉ bị thương, rơi xuống và tìm cách chạy trốn thì tôi dùng cây sào này mà đập cho chết hoặc không nhúc nhích nữa mới thôi. Ông chủ giống như một con vịt đã bị ma quỉ bắn chết rồi, nó để ông nằm yên vì nắm chắc phần thắng rồi. Còn tôi lại giống như con vịt mới chỉ bị thương và đang tìm cách trốn thoát, do đó ma quỉ đang giơ sào và tìm mọi cách đập tôi…”.
ĐỪNG QUÁ THAM LAM
Phillip Parham thuật lại câu chuyện về một kỹ nghệ gia giàu có nọ đã bất bình khi thấy một ngư phủ trẻ ngồi bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi: “Tại sao anh không ra ngoài khơi đánh cá?”
Người kia đáp:
– “Vì tôi đã đánh đủ cá cho ngày hôm nay!”
Ông nhà giàu lại hỏi:
– “Tại sao anh không bắt thêm cho nhiều cá hơn nữa?”
Người đánh cá hỏi ngược lại:
– “Rồi tôi sẽ dùng chúng làm gì?”
Đến đây thì ông nhà giàu tỏ ra bực bội khó chịu:
– “Anh có thể kiếm thêm tiền về mua thuyền tốt hơn hầu có thể ra khơi xa hơn và bắt nhiều cá hơn. Anh có thể mua lưới bằng ni-lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi!”
Người ngư phủ lại hỏi tiếp:
– “Giàu như thế rồi tôi biết làm gì đây?”
Ông kia nhún vai bảo:
– “Thì khi ấy anh có thể ngồi vui hưởng cuộc đời”.
Người ngư phủ trẻ đáp trong lúc bình thản nhìn ra biển cả:
– “Thế ông tưởng tôi bây giờ đang ngồi làm gì ở đây? Tôi đang vui hưởng cuộc đời cơ mà!”
Chúng ta cười thầm. Tuy nhiên câu chuyện làm nổi bật một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta sống cốt tích trữ của cải vật chất, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ. Chúng ta sẽ làm việc cuồng nhiệt hơn cho đến chừng chúng ta ngã gục xuống. Đời sống giá trị hơn của cải. Hãy học tập tin cậy đầy đủ hơn nơi Chúa, Đấng ban cho chúng ta mọi sự để an hưởng. Lời Chúa dạy: “Hãy cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (Lu-ca 12:15).