BÀI 7. GIÔ-SÉP LÀM QUAN
I. KINH THÁNH: Sáng Thế Ký 40:1-15, 20-23; 41:1-56.
II. CÂU GỐC: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.” (1Cô-rinh-tô 10:31).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em
– Biết: Giô-sép vui mừng vì được giúp vua và dân chúng trong những ngày đói kém.
– Cảm nhận: Vui mừng vì có thể giúp người khác.
– Hành động: Em quyết tâm giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.
IV. PHẦN SINH HOẠT ĐẦU GIỜ
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
* Tập lắng nghe.
- Mục đích: Giúp các em nhận biết từ “đói kém”.
- Thị cụ: Kinh Thánh (gạch dưới Sáng Thế Ký 41:54-57), máy và băng cassette, lá cây khô héo, vàng úa, một tấm hình về cảnh đói kém.
- Thực hiện: Trước giờ học, giáo viên thu âm: “Các em nhìn xem, trước mặt các em cảnh vật tàn úa, cỏ cây chết rũ. Cách đây mấy ngày, những cây cỏ nầy còn xanh tươi nhưng bây giờ đã khô héo vì không có rễ. Các em tưởng tượng xem, nếu tất cả cây cối đều khô héo thì cảnh vật sẽ như thế nào? Nếu đất đai khô cằn nứt nẻ, không trồng trọt được thì sẽ ra sao? Cây trái không sinh sản, con người và thú vật sẽ chết đói”. (Cho các em xem hình về cảnh đói kém). Ngày nay, có nhiều nơi trên thế giới đang bị đói kém.
* Giáo viên kể ra một số nơi bị đói kém.
* Cuối cùng, nói với các em: Kinh Thánh cho chúng ta biết có một nơi đã từng bị đói kém. Đọc chung Sáng Thế Ký 41:54-57. Chúng ta cùng tìm hiểu Giô-sép làm cách nào giúp dân chúng có thức ăn khi bị đói kém.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
Chuẩn bị thị cụ lá cây khô héo, một tấm hình về cảnh đói kém.
- Vào đề.
Tuy Giô-sép không làm điều gì sai trái nhưng ông lại bị bắt giam. Chắc chắn Giô-sép rất thèm được tự do đi lại, làm việc và hưởng ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên trong tù Giô-sép vẫn có dịp nói về Chúa cho những người trong tù. Bây giờ các em cùng lắng nghe để biết cuộc sống của Giô-sép trong những ngày kế tiếp như thế nào nha.
- Bài học.
Một thời gian sau, Giô-sép được người cai ngục giao cho mọi việc kể cả việc trông coi tù nhân. Cuộc sống của Giô-sép nhờ đó cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong số những tù nhân, có hai vị quan đã từng phục vụ vua. Một hôm, hai ông mơ thấy giấc mơ lạ lùng và đã kể lại cho Giô-sép nghe. Giô-sép nói với người thứ nhất: “Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu được giấc mơ của Ngài. Trong ba ngày nữa, quan sẽ bị vua xử phạt treo cổ, không còn được hầu hạ vua nữa”. Ông nói với người thứ hai: “Quan sẽ được tha ra khỏi ngục và phục chức lại như cũ”. Giô-sép nói tiếp: “Khi quan trở về cung điện, đừng quên tôi nhé, làm ơn tâu với vua đem tôi ra khỏi chốn nầy, vì tôi bị oan ức. Tôi chẳng làm gì nên tội cả”.
Mọi việc diễn ra y như Giô-sép nói. Ba ngày sau là sinh nhật của vua, vua sai treo cổ một người và thả tự do cho vị quan kia. Quá đỗi vui mừng, vị quan nầy quên mất việc Giô-sép nhờ mình cầu xin.
Giô-sép chờ đợi với hy vọng được trả tự do, nhưng thời gian cứ thế trôi qua và ông vẫn cứ ở trong tù.
Hai năm sau, người của nhà vua bỗng đến nhà giam, gặp Giô-sép và nói: “Nhà vua muốn gặp ông”. Giô-sép được đem ra khỏi tù. Người ta cho ông tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi đưa ông đến gặp vua.
Giô-sép không hiểu vua muốn gặp mình để làm gì? Nhà vua nói cùng Giô-sép rằng: “Trẫm thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng không ai có thể giải nghĩa giấc mơ đó được. Có người nói ngươi có khả năng giải mộng phải không?”.
Bây giờ, Giô-sép đã hiểu vì sao vua muốn gặp ông. Thì ra vị quan được ông giúp khi xưa rốt cuộc đã nhớ lại và tâu với nhà vua về Giô-sép. Giô-sép nói: “Không phải tôi, nhưng Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ý nghĩa giấc mơ đó”.
Nhà vua kể lại những gì mình đã thấy: “Trẫm thấy bảy con bò gầy guộc nuốt bảy con bò mập tốt, và bảy gié lúa khô lép nuốt bảy gié lúa chắc mập. Thật trẫm không hiểu được giấc chiêm bao nầy!”
Giô-sép tâu: “Giấc mơ của bệ hạ có nghĩa là: Trong bảy năm Ai-cập sẽ được mùa dư dật, nhưng bảy năm kế tiếp sẽ đói kém, mất mùa”. (Giáo viên gọi các em làm “Phần Sinh Hoạt Đầu Giờ”, giải nghĩa từ “đói kém” – Cho các em xem hình về cảnh đói kém). Đói kém: Tức là mọi cây cỏ đều không sống được vì không có mưa, không có nước, do đó, không có lúa, con người và cả các loài vật đều không có thức ăn. Vua lo lắng lắm. Giô-sép liền tâu với vua: “Bảy năm đầu được mùa dư dật, bệ hạ hãy chọn người thông minh trí tuệ, thâu góp số lúa dư dật cất vào kho để dự trữ. Khi bảy năm đói kém xảy đến thì mọi người sẽ có đủ thức ăn”. Nhà vua suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn Giô-sép và nói: “Đức Chúa Trời dạy khanh mọi việc, chắc chắn khanh chính là người thông minh trí tuệ để giúp trẫm việc này”. Nhà vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Giô-sép. Ông được vua tặng cho quần áo mới và đeo vòng vàng vào cổ. Vua nói: “Từ nay, khanh sẽ cầm quyền trên cả nước Ai-cập, dân chúng phải vâng lời khanh, chỉ có trẫm là người duy nhất có quyền hơn khanh”.
Giô-sép không thể nào tin được! Vừa mới đây ông còn là một tù nhân khốn khổ, mà bây giờ đã đứng đầu cả xứ Ai-cập! Giô-sép đi đến đâu mọi người đều quì xuống lạy ông. Giô-sép ra lệnh xây nhiều nhà kho để chứa lúa. Mỗi năm, lúa được trữ vào kho ngày càng nhiều, đến nỗi người ta không đếm được.
Bảy năm được mùa đã qua. Mưa không đổ xuống nữa, rau xanh và những cây ăn trái bắt đầu khô héo, cây lúa không sống nổi, nạn đói kém đã đến đúng như lời Giô-sép đã nói trước đây. Cả xứ Ai-cập bị đói, dân chúng đến kêu cầu vua. Nhà vua nói: “Hãy đến gặp Giô-sép và làm theo những gì người chỉ bảo”.
Giô-sép cho mở các kho lúa bán cho dân chúng. Trong bảy năm đói kém đó, Đức Chúa Trời đã giúp cho Giô-sép có đủ lương thực cho khắp xứ.
- Ứng dụng.
Giúp các em ôn lại bài học bằng câu hỏi trong phần “Cùng suy nghĩ”.
Hướng dẫn các em nhận xét các bạn nhỏ trong hình đang làm gì? (Giúp các em suy nghĩ, ví dụ: Muốn quét nhà phải dùng tay cầm chổi, dùng sức mà quét, tay di động, mắt phải chú ý, đầu thì điều khiển quét thế nào cho sạch sẽ, lòng phải muốn làm tốt công việc đó nữa…).
Cho các em viết ra một số khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Nhận xét về công việc của các em rồi khuyên bảo và khích lệ.