Tác giả: Mai Hdenayun

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 3/2024

in THIẾU NHI on 9 Tháng Chín, 2024

BÀI 10. TIẾT ĐỘ

I. KINH THÁNH: Ga-la-ti 5:22-23 (tham khảo 1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Tít 1:7-8).

II. CÂU GỐC: “Thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính” (2 Phi-e-rơ 1:6).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

   – Biết: Tiết độ là tự hạn chế bản thân, bao gồm những việc nên làm và không nên làm.

   – Cảm nhận: Người không biết tiết độ sẽ dễ bị cám dỗ phạm tội.

   – Hành động: Sẵn lòng rèn luyện sự tiết độ trong ba phương diện: Ăn uống, công việc và cảm xúc.

IV. GIÁO VIÊN SUY GẪM.

   Tiết độ là đặc tính cuối cùng mà Phao-lô nêu ra trong trái Thánh Linh. Phẩm đức tốt đẹp nầy chỉ về cách đối xử với bản thân. Tiết độ có nghĩa là tự kiềm chế những ham muốn, và cảm xúc của mình.

   Vận động viên là hình ảnh rõ ràng nhất để nói về sự tiết độ. Họ bắt buộc phải ở dưới kỷ luật. Vận động viên trước khi tham dự trận đấu phải nghiêm khắc tuân giữ mọi quy định về ăn uống, giờ giấc, tập luyện…để đạt kết quả cao nhất.

   Tiết độ cũng là một trong những điều kiện mà các mục sư và các trưởng lão trong Hội Thánh phải có (Tít 1:7-8). Theo 1Cô rinh-tô 7:5-9, tiết độ nói đến việc kiềm chế tình dục, nhưng trong Ga-la-ti 5:21 thì từ tiết độ không chỉ về mặt đạo đức, mà còn bao gồm việc ăn uống, giải trí, và mọi hoạt động của đời sống. Trái ngược với tiết độ là buông thả, tức là không kiềm chế, không tự kỷ luật bản thân. Phán đoán sáng suốt và nhận biết bản thân có thể giúp rèn luyện sự tiết độ. Vì vậy, mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta phải phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tiết độ mà Phao-lô nói đến là vâng theoý muốn của Chúa, hạn chế ý muốn của bản thân. Tuy nhiên, khi xác thịt làm chủ thì con người không cách nào tiết độ. “Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn” (Ga-la-ti 5:16-17).

   Đối với các em thiếu nhi, nên cho các em học tiết độ trong ba phương diện: Ăn uống (tham ăn), công việc (lười biếng), và cảm xúc (nóng giận).

  1. Tham ăn.

    a. Cách đối phó.

   Giáo viên giúp các em nhận biết: Mọi sự đều có quy tắc của nó. Xã hội có luật pháp, trường học có nội quy, gia đình có gia quy. Những quy tắc nầy giúp con người sống tiết độ.

    b. Hành động tích cực.

   Giáo viên bảo các em ăn bất cứ vật gì phải được ba mẹ cho phép, và ăn vừa đủ. Khi ba mẹ không ở bên cạnh, cũng phải ghi nhớ và vâng giữ quy tắc mà ba mẹ đã đưa ra. Tiết độ là không ăn quá mức, không tùy tiện ăn bất cứ lúc nào. Ví dụ: Mẹ dặn là không nên ăn vặt trước khi ăn cơm, vì như thế sẽ bỏ bữa. Thói quen này sẽ không tốt cho sức khỏe.

  1. Lười biếng.

    a. Cách đối phó.

   Tội lỗi xuất phát từ trong lòng, khiến con người sống theo ý mình, làm thỏa mãn mình. Điều đó dẫn đến phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì vậy, các em phải có thói quen cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày, xưng nhận tội lỗi, mời Đức Thánh Linh làm chủ đời sống để cai quản tâm tư ý tưởng, và giúp các em biết kỷ luật bản thân.

   b. Hành động tích cực.

   Mỗi ngày phải làm xong bài tập, việc nhà, rồi mới được đi chơi, xem ti-vi…Tham khảo ý kiến ba mẹ để lập thời khóa biểu, và thực hiện “giờ nào việc đó” (bao gồm cả việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày).

  1. Nóng giận.

    a. Cách đối phó.

   Giúp các em nhận biết: Hành vi và sự chọn lựa của chúng ta đều có một kết quả tương xứng. Không tiết độ trong hành vi và thái độ sẽ đem lại hậu quả đáng tiếc. Vậy nên, trong mọi việc phải bình tĩnh, suy nghĩ kỹ mới làm, mới nói.

   b. Hành động tích cực.

   Khi cảm thấy bực mình, thì nhắm mắt lại 1phút. Khi sắp nổi giận thì nhanh chóng thở sâu 3 lần. Khi có ai muốn chọc tứ choặc khiêu khích, thì lập tức rời khỏi đó, thở sâu, và cầu nguyện thầm trong lòng xin Đức Thánh Linh giúp đỡ.

V.  PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

   *Trò chơi: AI TIẾT ĐỘ.

  1. Chuẩn bị: 6 cái bong bóng được thổi hơi, 6 cây bút chì, tư liệu (phía dưới).
  2. Thực hiện: Vẽ mặt lên 6 bong bóng. Mỗi quả bóng được cột vào một miếng giấy (ghi nội dung trong cột thứ hai). Dùng dây thun cột 6 miếng giấy trong cột thứ nhất vào 6 cây bút chì.

   – Chia các em làm hai đội, mỗi đội cử hai em lên lấy bút chì và xem nội dung trên cây bút là gì. Sau đó, dựa vào nội dung tìm ra quả bóng có nội dung phù hợp. Sau khi tìm ra thì kết luận xem người đó có tiết độ không. Nếu khôngthì dùngbút chì đâm (hoặc ngồi lên) quả bóng để cho nổ, nếu có thì giữ nguyên. Đội nào thực hiện nhanh và có nhiều quả bóng không nổ hơn thì sẽ thắng.

 

CỘT SỐ 1 CỘT SỐ 2
Bạn của mẹ đến chơi và biểu một bịch trái vải lớn. Phong thích nhất là trái vải… Một mình Phong ăn hết nửa bịch. Hai ngày sau, Phong bị đau lưỡi, lỡ miệng và có nhiều mụn nổi lên trên mặt.
Chí rất thích ăn khoai tây chiên… Bạn ấy ghi nhớ lời mẹ dặn, mỗi lần chỉ ăn nửa gói, vì ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì thế Chí luôn được thương thức món khoái khẩu nầy.
Ngày mai thi kiểm tra nên Nhi phải ôn bài… Ba mẹ có việc phải ra ngoài. Nhi nhảy tót lên giường bật tivi lên xem. Khi Ba mẹ về thì đã gần đến giờ đi ngủ rồi.
Nhà trường cho phép nghỉ 3 ngày, nên giáo viên cho bài tập về nhà làm, hết nghỉ phép sẽ thi kiểm tra. Lực… Về thăm bà ngoại. Lực quyết định sẽ làm xong bài tập trước khi đi, và đem vở  theo để tiếp tục ôn trong thời gian rảnh.
Hoa đem đồ chơi yêu thích nhất của mình đến trường. Các bạn trong lớp đến mượn chơi… Hoa không muốn, nhưng vì các bạn nói là “ đồ ích kỷ” nên phải cho mượn. Kết quả là đồ chơi bị hư. Hoa rất tức giận, chửi các bạn một trận khiến ai nấy đều buồn bã.
Cuối tuần, Kiệt cùng ba mẹ và gian đình của dì đến  nhà hàng để ăn tối. Con của dì nhìn thấy Kiệt có đồ chời điện tử nên đòi chơi… Kiệt nhường cho em chơi và dặt em chơi cẩn thận, nhưng em ấy không biết sử dụng nên đã vặn gãy. Kiệt rất bực mình. Em rời khỏi bàn thở sâu 3 lần để lấy bình tĩnh, và cầu xin Chúa cho mình đừng nổi nóng. Khi em trở về chỗ ngồi, thì dì bảo em họ xin lỗi và còn cho tiền để Kiệt mua cái mới.

 

 

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

   Các em thân mến! Trong những tuần qua, chúng ta đã học rất nhiều về những “hương vị” của trái Thánh Linh. Các em còn nhớ chúnglà gì không? (Cho các em theo thứ tự kể ra). Hôm nay, chúng ta sẽ biết một “hương vị” mới, cũng là hương vị cuối cùng. Đó là tiết độ.

  1. Bài học.

   Chúng ta vừa chơi trò chơi “Ai tiết độ?” Qua đó, các em có thể định nghĩa tiết độ là gì không? Bài học nầy, các em sẽ được nhắc nhở để tiết độ trong 3 phương diện: Ăn uống, cảm xúc, hành động.

  1. Ăn uống.

  (Giáo viên cho các em xem hình tiết độ trong trang tài liệu 13 sách giáo viên).

   Các em ơi, các em quan sát kỹ hình nầy rồi mô tả nó được không? Các em xem “tiết độ” mặc quần áo như thế nào? Anh (chị) sẽ giải thích ý nghĩa tượng trưng của bộ trang phục nầy nhé! Tiết độ là một phẩm đức tốt. Nó có nghĩa là tự kiềm chế, tự kỷ luật bản thân mình. Chân nó mang giầy thể thao tượng trưng cho một vận động viên. Một cầu thủ bóng đá hay vận động viên của bất cứ môn thể thao nào cũng đều phải trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc. Ngoài việc nỗ lực tập luyện ra, họ còn phải tuân thủ chặt chẽ một số quy tắc được đề ra trong vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ. Họ không được phép buông thả bản thân. Họ phải tiết độ trong ăn uống. Những vận động không thể muố ăn gì thì ăn, mà phải ăn theo chế độ dinh dưỡng mà huấn luyện viên đưa ra. Ví dụ: Họ không thể ăn tuỳ thích khoai tây chiên, thịt mỡ, bánh ngọt…, mà phải ăn có mức độ và không được bỏ bữa ăn chính. Các em tưởng tượng xem, nếu họ ăn uống tùy thích thì chuyện gì sẽ xảy ra? (Cho các em trả lời). Cùng với việc ăn uống, ngủ nghỉ tiết độ là sự rèn tập chăm chỉ, họ mới có thể đoạt chiếc huy chương vàng. Vì vậy, một vận động viên thành công phải là một người có tiết độ trong ăn uống. Nếu họ không tiết độ thì sẽ thế nào? (Bị đuổi ra khỏi đội).

    b. Cảm xúc.

   Bây giờ, các em cùng nhìn lại hình. Tiết độ mặc một bộ quần áo của người đánh võ. Các em đã biết những môn võ nào? (Cho các em kể ra). Ngoài thể thao, học võ là để rèn luyện sức khỏe và phòngvệ bảnthân. Điều đầu tiênngười học võ học không phải là những bí quyết đánh gục đối phương, mà là “đánh gục”chính bản thân mình, có nghĩa là biết kềm chế cảm xúc của mình. Mục đích của học võ không phải để có sức mạnh sát hại đối phương, mà để bảo vệ mình, và tránh cho đối phương bị tổn hại. Vì thế, khi đánh võ, người đó phải biết kềm chế cảm xúc của mình, tránh tức giận mà ra tay quá mạnh. Các em nghĩ xem nếu một người đánh võ không biết kềm chế cảm xúc sẽ như thế nào? Vì vậy, người đánh võ thành công nhất thiết phải tiết độ trong cảm xúc của mình.

    c. Hành động.

   Các em nhìn lại hình một lần nữa. Đầu đội mũ, tay cầm đồng hồ và sách. Các em đoán xem hình ảnh nầy chỉ về ai? (Học sinh). Các em thấy học sinh cần phải tiết độ trong học tập như thế nào? (Cho các em trả lời). Nếu học quá sức mà không chú ý đến sức khoẻ thì cũng không được, còn nếu chơi bời lêu lỏng, không chú tâm học hành thì càng không được. Vì vậy, các em học sinh cần phải tiết độ. Điều đó có nghĩa là phải tuân theo thời khoá biểu của thầy cô và ba mẹ đặt ra, và thực hiện “giờ nào việc nấy” như: Đến giờ học bài là phải học bài chứ không xem tivi, tới giờ ăn cơm thì ăn cơm chứ không ngủ… Cũng phải tập thói quen cầu nguyện, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, không bê trễ. Một học sinh có kỷ luật, có tiết độ nhất định sẽ học tốt.

   Tóm lại, một Cơ đốc nhân cần phải tiết độ trong mọi sự, nhất là trong: Ăn uống, cảm xúc và hành động. Nếu các em không rèn luyện sự tiết độ, mặc sức ăn ngốn ngấu mọi thứcăn mình thích, tức giận khóc lóc gào thét, và lười biếng thì rõ ràng không phải là một thiếu nhi ngoan, không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người theo Chúa Jêsus, yêu mến Ngài phải rèn luyện sự tiết độ, vì tiết độ là bông trái của Đức Thánh Linh.

     3. Ứng dụng.

  1. Hướng dẫn các em làm bài tập “Tiết độ chính là…”, sau đó cho các em thảo luận đáp án.
  2. Cho các em làm bài tập “Có sự tiết độ”, bảo các em tìm câu Kinh Thánh điền vào chỗ trống, và cho các em chia sẻ vì sao chọn câu Kinh Thánh nầy?
  3. Giáo viên giải thích câu gốc: “Chế trị lòng mình” chính là tiết độ. Các em nên cầu xin Đức Thánh Linh chế ngự lòng các em, cai quản tâm tư ý tưởng, nhắc nhở, dạy dỗ để các em có đời sống tiết độ. Tiết độ giống như một bức tường vững chắc bảo vệ chúng ta khỏi cám dỗ phạm tội. Cho các em đọc câu gốc và kết thúc bằng lời cầu nguyện.
  4. Luyện tập khống chế cảm xúc: Khi các em cảm thấy bực mình, những cách sau đây giúp các em lấy lại bình tĩnh (có thể chọn lựa):

   – Nhắm mắt lại 1 phút, thả lỏng cơ thể (Giáo viên hướng dẫn các em cùng làm).

   – Hít thở sâu ba lần (Giáo viên cho các em đứng lên, nhắm mắt, hít thở sâu ba lần).

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp NHI ĐÔNG (6-8 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp NHI ĐÔNG (6-8 TUỔI) – QUÝ 3/2024

in NHI ĐỒNG on 9 Tháng Chín, 2024

BÀI 10.  MÔI-SE HỌC TẬP TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI

I. KINH THÁNH: Xuất Ê-díp-tô 3:1-14.

II. CÂU GỐC: “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.” (Thi Thiên 37:3).

III. BÀI TẬP.

A. CÙNG SUY NGHĨ.

Em xem hình và trả lời các câu hỏi.

  1. Kể lại việc gì xảy ra trong mỗi hình dưới đây?
  2. Trong hình thứ nhất, tại sao Môi-se sợ hãi?

………………………………………………………………………………………………

    3. Đức Chúa Trời hứa với Môi-se điều gì?

………………………………………………………………………………………………

   4. Khi Môi-se tin cậy Đức Chúa Trời, ông đã làm gì?

………………………………………………………………………………………………

B. NẾU LÀ EM, EM SẼ LÀM SAO?

    Em quan sát sơ đồ dưới đây, rồi dùng bút chì màu kẻ từ chỗ bắt đầu đi đến chỗ kết thúc sao cho câu chuyện trở nên thích hợp. Nào! Em bắt đầu trổ tài quan sát nhé!

Lệ và Mỹ đang làm gì?

Lệ nhớ lại điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em phải làm thế nào để đẹp lòng Chúa?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐÔNG (6-8 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐÔNG (6-8 TUỔI) – QUÝ 3/2024

in NHI ĐỒNG on 9 Tháng Chín, 2024

BÀI 10. MÔI-SE HỌC TẬP TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI

I. KINH THÁNH: Xuất Ê díp tô 3-14.

II. CÂU GỐC: “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.” (Thi thiên 37:3).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Môi-se tin cậy vâng lời Đức Chúa Trời, dẫn dắt dân sự ra khỏi Ai-cập.

– Cảm nhận: Đức Chúa Trời là Đấng đáng cho các em tin cậy vâng lời.

– Hành động: Em noi gương Môi-se, tin cậy và vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Người mù bước đi.

  1. Mục đích: Để các em hiểu tâm trạng người mù và nói lên cảm nhận của người mù khi tin cậy người khác.
  2. Vật liệu: Vài cặp mắt kính đen hoặc vài cái khăn tay.
  3. Thực hiện.

* Giúp một em bịt mắt lại rồi giáo viên dắt tay em đi khắp lớp học, giữa bàn ghế và các bạn, sau đó trở về chỗ ngồi.

* Tháo khăn ra và hỏi: “Lúc không thấy gì cả, phải có người dắt tay đi, em cảm thấy thế nào? Em có thể đi một mình không? Em có sợ rằng cô dẫn em đi sẽ đụng vào người khác và vấp ngã không? Khi bước theo cô, em phải tin rằng, cô dẫn em đi an toàn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem Môi-se đã học tập tin cậy Đức Chúa Trời như thế nào nhé!

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

Trong phần sinh hoạt đầu giờ.

  1. Bài học.

Môi-se trở nên con của công chúa, được sống trong hoàng cung, ngày càng khôn lớn. Ông vẫn luôn nhớ lời mẹ dạy, mình là người Hê-bơ-rơ chứ không phải người Ai-cập. Môi-se đau lòng khi thấy đồng bào phải làm việc cực khổ, bị dân Ai-cập hành hạ.

Một hôm, Môi-se thấy một người Ai-cập đánh một người Hê-bơ-rơ dã man. Ông liền xông vào bênh vực và lỡ tay đánh chết người Ai-cập. Môi-se sợ chuyện bị lộ, nhà vua sẽ giết ông, nên bỏ trốn. Ông băng qua sa mạc đi về xứ Ma-đi-an.

Môi-se sống tại đó nhiều năm. Hằng ngày ông đi chăn chiên mà lòng cứ nghĩ đến đồng bào của mình đang chịu cực khổ ở Ai-cập.

Một hôm, có một việc lạ lùng đã xảy ra! Khi Môi-se dẫn bầy chiên đi, ông bỗng thấy bụi gai cháy mãi mà không tàn. Môi-se tò mò bước gần lại xem. Thình lình, ông nghe tiếng nói từ bụi gai phát ra: “Môi-se! Môi-se!” Môi-se thưa rằng: “Dạ, con đây”. Lại có tiếng phán: “Con mau cởi giày ra vì con đang đứng trên đất thánh”. Như vậy là Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa bụi gai nói với Môi-se! Môi-se vâng lời, vội vàng tháo giày ra.

Đức Chúa Trời phán: “Ta biết người Ai-cập rất tàn bạo đối với người Hê-bơ-rơ. Ta muốn con đến xin vua Ai-cập tha cho dân Hê-bơ-rơ, và con sẽ đưa dân Hê-bơ-rơ ra khỏi xứ Ai-cập”.

Môi-se nói: “Con không dám làm, xin Chúa tìm người khác”. Môi-se sợ vua và cũng sợ người Hê-bơ-rơ không chịu nghe theo ông. Đức Chúa Trời hứa với Môi-se: “Con hãy cùng đi với A-rôn, anh con. Ta sẽ ở cùng con và giúp đỡ con”.

Môi-se không từ chối nữa, ông lên đường trở về Ai-cập. A-rôn đi ra đón Môi-se, hai anh em gặp nhau mừng rỡ lắm! Môi-se kể cho A-rôn nghe mọi điều Đức Chúa Trời muốn họ phải làm. Sau đó, Môi-se và A-rôn đến cung điện yết kiến nhà vua. Môi-se và A-rôn thưa với vua: “Đức Chúa Trời sai chúng tôi đến xin bệ hạ tha cho người Hê-bơ-rơ và cho phép họ rời khỏi Ai-cập”. Vua nghe xong tức giận quát: “Đức Chúa Trời là ai? Tại sao ta phải vâng lời người? Ta sẽ không cho dân Hê-bơ-rơ đi và còn bắt họ làm việc nặng nhọc hơn nữa”. Môi-se và A-rôn hết sức thất vọng rời khỏi hoàng cung.

Theo các em, trước tình cảnh như vậy, Môi-se làm gì? Môi-se cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài phán cùng ông rằng: “Con hãy đến nói với vua, nếu vua không cho dân Hê-bơ-rơ đi, Ta sẽ trừng phạt vua và cả nước Ai-cập”.

Môi-se và A-rôn đến gặp vua nhiều lần. Lần nào họ cũng nói với vua: “Đức Chúa Trời phán, nếu vua không tha cho dân Hê-bơ-rơ, thì Ngài sẽ trừng phạt”.

Nhưng mỗi lần đến gặp vua, vua đều nổi giận, không thèm nghe Môi-se và A-rôn nói. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã trừng phạt vua và dân Ai-cập mười tai họa. Vua không chịu nổi nên nói với Môi-se: “Thôi, hãy dẫn dân Hê-bơ-rơ ra khỏi Ai-cập đi!”

            Nghe tin ấy, người Hê-bơ-rơ vội vã thu xếp đồ đạc, hàng ngàn, hàng vạn người đi theo Môi-se. (Mở hình vẽ nối tiếp nhau mà các em đã làm trong phần “Sinh hoạt đầu giờ”, để các em hình dung được số người ra đi đông đảo). Mọi người rất vui mừng. Họ không còn làm nô lệ nữa. Bây giờ họ như một đoàn quân hùng mạnh đang rời khỏi Ai-cập.

Nhưng nhà vua bỗng đổi ý, ra lệnh cho quân lính lập tức đuổi theo bắt người Hê-bơ-rơ lại. Không bao lâu sau, quân lính sắp đuổi kịp người Hê-bơ-rơ. Trước mặt người Hê-bơ-rơ là Biển Đỏ rộng lớn cản trở. Lúc ấy họ ở trong tình trạng thật là khủng khiếp, không thể tiến và cũng không thể lui! Họ nghĩ chắc sẽ không thoát nổi nên bắt đầu sợ hãi, than khóc và nổi giận với Môi-se.

Nhưng Môi-se không hề sợ hãi. Ông cầu nguyện và Đức Chúa Trời bảo Môi-se đưa cây gậy ra trên biển. Ông làm theo y như vậy. Đức Chúa Trời khiến gió thổi mạnh, rẽ nước biển ra tạo thành một đường đi ở giữa. Người Hê-bơ-rơ xuống biển đi như trên đất khô, còn nước làm thành một tấm vách ở hai bên. Họ quay lại nhìn, kìa, quân lính đã đuổi theo tới nơi. Khi người Hê-bơ-rơ đều đã qua hết bờ bên kia, Đức Chúa Trời bảo Môi-se: “Bây giờ, con đưa tay ra trên biển, nước sẽ ập lại vùi lấp tất cả quân Ai-cập”.

Người Hê-bơ-rơ thoát khỏi nguy hiểm. Họ được an toàn và không còn phải làm nô lệ nữa. Đức Chúa Trời giúp Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai-cập bình yên. Môi-se và dân sự đều rất vui mừng. Họ cảm tạ sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Họ hớn hở ca ngợi Đức Chúa Trời: “Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con ca ngợi và cảm tạ Ngài”.

  1. Ứng dụng.

Giúp các em ôn lại bài học bằng các câu hỏi trong phần “Cùng suy nghĩ” ở sách học viên.

Giáo viên nói với các em: Chúng ta phải học tập tin cậy Đức Chúa Trời như Môi-se. Một trong những cách học tập tin cậy Chúa là vâng theo lời dạy trong Kinh Thánh. Sau đó, hướng dẫn các em học câu gốc.

Hướng dẫn các em làm mục “Tìm đường”. Giáo viên nói: “Đây là một câu chuyện nhưng các chi tiết lại bị đảo lộn thứ tự, các em phải chọn lựa và tìm ra câu chuyện”.

Hướng dẫn các em lấy viết chì vẽ đường đi của câu chuyện, rồi tô màu thật sinh động. Sau đó, cho các em trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các em nêu ra một số cách vâng phục Đức Chúa Trời. Nhắc các em rằng Đức Chúa Trời muốn các em vâng lời cha mẹ, giúp đỡ người khác và đối xử với nhau cách nhân ái. Mời một em cầu nguyện xin Chúa giúp các em học tập tin cậy Ngài.

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 3/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp ẤU NHI (4-5 TUỔI) – QUÝ 3/2024

in ẤU NHI on 9 Tháng Chín, 2024

BÀI 10. NGƯỜI BIẾT ƠN CHÚA

I. KINH THÁNH: Lu-ca 17:11-19.

II. CÂU GỐC: “Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn” (Thi Thiên 34:1a).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em:

– Biết: Chúa Jêsus chữa lành cho mười người bệnh phung, nhưng chỉ có một người biết ơn và cảm tạ Ngài.

– Cảm nhận: Cảm tạ và ca ngợi Chúa là điều đáng làm luôn luôn.

– Hành động: Em luôn cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài ban cho.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ: Sinh Hoạt Xã Hội.

* Chuẩn bị:

– Một bó hoa, một gói quà, một gói bánh hay kẹo.

* Cách thực hiện: Giáo viên hỏi học viên: “Em đã lần nào đi thăm người bệnh chưa? Bây giờ trong lớp chúng ta giả sử có người bệnh” (chọn một em đóng vai bệnh nhân). “Chúa Jêsus dạy chúng ta phải yêu thương nhau. Để bày tỏ lòng yêu thương đối với bạn bị bệnh, chúng ta đi đến nhà thăm bạn”. Giáo viên cho các em đóng vai bạn bè mang quà đến thăm bệnh nhân. “Khi người bệnh được thăm và tặng quà, thì sẽ nói gì?” (Nói lời cảm ơn các bạn). “Nếu hôm nay là sinh nhật của bạn, em mang hoa đến tặng, bạn sẽ nói gì với em?” (Bạn cảm ơn em). “Nếu có khách của ba mẹ đến nhà, cho em một gói bánh hoặc kẹo, em sẽ làm gì?” (Khoanh tay cúi đầu cảm ơn). Như vậy, khi nhận bất cứ món quà nào do người khác tặng cho, chúng ta cũng nên cảm ơn, phải không? Nếu không nói lời cảm ơn, chắc người cho sẽ buồn lắm!

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Chuẩn bị:

– Thị trợ: Hình 10 người bệnh phung đến kêu xin Chúa, 10 người bệnh phung được chữa lành, 1 người cảm ơn Chúa Jêsus.

(Giáo viên vừa kể chuyện vừa trình bày thị trợ).

     2. Vào đề.

Các em có lần nào bị bệnh chưa? Lúc bệnh, em có cần được nằm trên giường nghỉ ngơi không? Ai săn sóc cho em? Lúc em bệnh, có người thân và bạn bè đến thăm viếng, giúp đỡ, em có cảm thấy vui không?

Ngày xưa, tại xứ Do Thái, có một loại bệnh mà người nào mắc phải, thì ai nấy đều tránh xa họ, vì sợ bị lây. Đó là bệnh phung (cùi). Người mắc bệnh phung thì phải ra khỏi nhà, rời khỏi bạn bè, ở một chỗ riêng biệt, không có người thăm viếng, lo lắng cho.

Kinh Thánh ghi lại rằng, có mười người kia bị mắc bệnh phung. Họ rất buồn vì phải xa rời gia đình, người thân. Ngày nầy qua ngày khác, họ thấy lẻ loi, đau khổ.

Một hôm, họ nghe người ta đồn rằng Chúa Jêsus đi đến thành của họ. Những người phung này nghĩ rằng: “Có thể Chúa Jêsus giúp được chúng ta”. Họ vội chạy ra đón tiếp Chúa Jêsus. Khi Chúa Jêsus đến gần, mười người bệnh phung này đồng lớn tiếng kêu xin: “Chúa Jêsus ơi, xin cứu chúng tôi! Xin hãy cứu giúp chúng tôi!”

Chúa Jêsus dừng chân nhìn mười người phung đáng thương này. Ngài yêu thương họ, phán với họ rằng: “Các ngươi hãy đi đến đền thờ để gặp thầy tế lễ”.

Khi họ đang đi thì việc lạ lùng xảy ra: Bệnh phung của họ đã được Chúa Jêsus chữa lành rồi. Họ vui mừng lắm, vội chạy về báo tin cho mọi người rằng họ đã được lành bịnh.

Trong mười người đó, chỉ có một người chợt nhớ đến Chúa Jêsus. Ông tìm đến ca ngợi Chúa, quỳ lạy Ngài: “Chúa Jêsus ôi, tôi cảm tạ Ngài rất nhiều. Cảm tạ Ngài đã chữa lành cho tôi”.

Chúa Jêsus hỏi: “Ta chữa lành cho mười người tất cả mà, còn chín người kia đâu rồi?” Chín người kia vội về nhà. Họ sung sướng vì được chữa lành, nhưng họ đã quên đi một việc quan trọng. Việc đó là việc gì vậy? Cảm tạ Chúa. Đúng vậy. Chúa Jêsus yêu thương họ, giúp đỡ họ, nhưng họ không nghĩ đến Chúa, không biết cảm tạ Chúa đã chữa lành bệnh cho họ.

Hằng ngày, Chúa ban cho các em mọi sự, các em nhớ cảm ơn Chúa. Khi cầu xin Chúa điều gì, được Chúa ban cho, cũng nhớ cảm tạ Chúa nữa nhé.

  1. Ứng dụng.

Hỏi lại các em: Chúa Jêsus đã chữa lành cho mấy người phung? Có mấy người biết ơn và quay lại để cảm tạ Chúa? Mỗi khi được Chúa ban cho điều các em cầu xin, các em phải nhớ làm gì? Khi được ai cho quà, các em phải làm sao?

Các em đọc câu gốc nhiều lần cho đến khi thuộc lòng.

C. GIỜ THỦ CÔNG.

* Chuẩn bị:

– Bài tập thủ công số 10 đã làm sẵn.

– Cắt hình cánh cửa ra vào và cánh cửa tủ, hồ dán, bút màu.

* Cách thực hiện: Cho các em nhìn xem hai bức hình của tập học viên. Cho các em phát hiện bức hình còn thiếu những cái gì? Đúng rồi, thiếu một cánh cửa ra vào và cái tủ không có cửa. Các em làm cánh cửa nhé! (Giáo viên cho các em dán cánh cửa lớn và cửa tủ vào chỗ thích hợp).

(Sau khi các em làm xong, giáo viên hướng dẫn các em gấp lại theo đường kẻ, rồi cả lớp cùng nhau quan sát hình số 1). Ai đứng bên ngoài gõ cửa? Em phải làm sao? Đúng rồi. Em mở cửa cho mẹ (giáo viên cho xem tiếp hình 2). Các em nhìn xem trên tay mẹ đang xách gì? Em phải làm thế nào? Đúng rồi, giúp mẹ xách các túi. (Giáo viên cho các em xem tiếp hình 3). Đồ mẹ mua về nên để ở đâu? Đúng rồi, để vào trong tủ. Bây giờ chúng ta mở tủ ra, xem mẹ đã mua gì về.

 

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN 05/09/2024

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN 05/09/2024

in THÔNG ĐIỆP on 6 Tháng Chín, 2024

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN 05/09/2024

Chủ đề: Đấng Giúp Ta Cầu Nguyện

Kinh Thánh: Rô-ma 8:26-27

Thông điệp:

? Cô đơn là một trong những cảm xúc không thể tránh khỏi của con người. Cảm xúc ấy gây nên sự tổn thương đến chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh ngự trong lòng mỗi người, thì ta không còn cô đơn nữa. Đức Thánh Linh, Đấng mà Chúa Giê-xu gọi là Đấng An Ủi, ở cùng chúng ta mỗi phút giây trong cuộc đời. Đây là những cách Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta.

? Đầu tiên, Ngài thôi thúc chúng ta cầu nguyện. Đã bao giờ bạn cảm nhận rõ ràng rằng bạn cần dành thời gian riêng tư với Chúa nhưng không rõ tại sao không? Đó là do Đức Thánh Linh đang làm việc trong bạn. Ngài có lý do để làm điều này: Ngài biết khi nào chúng ta cần sức lực để chuẩn bị cho một khó khăn sắp xảy đến. Hoặc thỉnh thoảng, Ngài thúc giục chúng ta thú nhận tội lỗi để làm bền chặt mối tương giao với Chúa. ? Thứ hai, Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Có những lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Có những khó khăn hoặc bất lực khiến chúng ta không nói nên lời, kể cả không thể nói với Chúa. Trong khi những gì chúng ta có thể làm là than khóc, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện.

? Thật là một ân điển diệu kỳ khi được Chúa Thánh Linh ngự trong lòng. Bạn có cảm nhận được năng quyền và tình yêu của Ngài đang vận hành trong đời sống hằng ngày của bạn không? Ngài luôn sẵn sàng an ủi, giúp đỡ và dẫn dắt bạn trong mọi phút giây. Nguồn: In Touch Ministries ————————————————————————————— HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM

Kính CHÚA – Yêu Người – Truyền Giảng Phúc Âm – Xây Dựng Hội Thánh

? Địa chỉ: 68 Nguyễn Công Hoan, P7, Phú Nhuận, TP.HCM

? Email: hoithanhphucam2007@gmail.com

? Facebook: https://www.facebook.com/httgpa2007

? Youtube: www.youtube.com/@HoiThanhTruyenGiangPhucAm

? Website: http://maiamviet.org

? Website: http://hoithanhphucam.org #hoithanhtruyengiangphucam #httgpa #LoiChua

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 08.09.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 08.09.2024

in Thanh niên on 6 Tháng Chín, 2024

Chúa nhật 08.09.2024.

  1. Đề tài: CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ.
  2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 16.
  3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 41– 50.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 11.08.2024.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Qua bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng và cung cấp mọi thứ cần dùng cho đời sống hằng ngày của dân sự.

I. ĐOÀN DÂN THAN THỞ (16:2-3).

 Đi trong đồng vắng được 16 ngày thì đoàn dân di tản hết lương thực. Lúc ấy, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng: “hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói” (câu 3b). Đây là lần thứ ba họ oán trách hai nhà lãnh đạo của mình. Dân này tuy thấy phép lạ của Đức Chúa Trời nhưng chưa đặt lòng tin vào lời hứa của Ngài về miền đất hứa tương lai. Thái độ oán trách nơi đồng vắng là kết quả của lòng bất mãn khi mọi việc không xảy ra đúng theo ý họ. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài phải thật dứt khoát với nếp sống nô lệ cũ, bước đi với Ngài trong đức tin và dám trả giá khi họ chọn bước đi theo Chúa.

II. LỜI HỨA CỦA CHÚA (16:4-5).

Dân Do-thái phải đương đầu với nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trên đoạn đường sa mạc. Có người lại cho rằng Đức Chúa Trời không lo chu đáo cho họ. Xét lại từng giai đoạn một của cuộc hành trình, chúng ta nhận thấy mỗi sự khó khăn đã xảy đến là một bài học về đức tin của họ, và mỗi lần gặp khó khăn là thêm một sự tỏ bày về quyền năng của Đức Chúa Trời. Như Phao-lô diễn giải: “Họ ăn một thức ăn thiêng liêng và uống một thứ nước uống thiêng liêng” (1Cô-rinh-tô 10:3-4).

Đức Chúa Trời sai Môi-se truyền dân sự lời Ngài hứa sẽ cung cấp cho họ lương thực hằng ngày suốt 40 năm di hành trong sa mạc. Tuy nhiên có vài điều Ngài muốn họ phải làm. Thứ nhất, họ phải sẵn sàng chấp nhận sự cung cấp của Ngài. Thứ nhì, họ phải đích thân đi ra ngoài đồng để thu nhặt thực vật Ngài ban cho ngày nào đủ cho ngày ấy. Thứ ba, họ phải biệt riêng ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Ở đây, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải sống vâng phục và trông cậy vào Chúa trong mỗi ngày của đời sống mình.

III.  MÔI-SE VÀ A-RÔN TRẢ LỜI DÂN SỰ (16:6-7).

Dân Do-thái xem Môi-se và A-rôn như hai thủ phạm gây ra tình trạng đói kém. Môi-se và A-rôn khuyên họ chớ nên phàn nàn kêu rêu nữa, mà phải ôn lại những gì Chúa đã ban cho họ trong suốt thời gian qua, và mở mắt thuộc linh của họ để chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Môi-se như muốn nói với dân sự rằng “Chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta” nhắc cho chúng ta nhớ rằng người lãnh đạo hội thánh của Chúa chỉ là tôi tớ phục vụ chủ mình. Nếu người lãnh đạo có làm sai ý Chúa, thì Chúa sẽ khiển trách người. Nhưng nếu người làm theo ý muốn Chúa thì Ngài là Đấng chịu trách nhiệm về điều gì xảy đến mà không như ý muốn mọi người.

IV. CHÚA LÀ NGUỒN TIẾP TRỢ (16:13-18).

Nhiều người khi đói khát thường hay cau có và phàn nàn. Đức Chúa Trời không muốn thấy dân sự Do-thái đổ sự oán trách lên Môi-se và A-rôn nữa. Đức Chúa Trời dùng vật có sẵn trong thiên nhiên và những gì chưa hề có trong thiên nhiên mà cung cấp cho dân sự. Cụ thể, Ngài ban cho họ chim cút thay thịt và bánh Ma-na từ trời là vật mắt họ chưa từng trông thấy. Họ lấy làm ngạc nhiên mà hỏi nhau “Cái gì vậy?”. Môi-se giải thích cho họ rằng đó là bánh Đức Chúa Trời ban cho họ đặng làm thức ăn hằng ngày. Chúa có ra lệnh cho họ chỉ lượm vừa đủ cho sức của mỗi người ăn, đừng lo thiếu mà tranh giành hay tích lũy. Chúng ta học được phép lạ của Chúa rất phi thường. Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng dùng năm cái bánh và hai con cá mà cho năm ngàn người ăn no nê (9:10-15). Những gì chúng ta nhận lãnh được hằng ngày để nuôi sống bản thân mình cũng chính là những phép lạ do sự cung cấp của Chúa cho chúng ta vậy.