Tác giả: Mai Hdenayun

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in THIẾU NHI on 19 Tháng Tám, 2024

BÀI 7. CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ

 

I. KINH THÁNH: Lu-ca 23:26-55, Giăng19:17-42.

II. CÂU GỐC:Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh” (1Phi-e-rơ 3:18).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá để đưa các em đến với Đức Chúa Trời.

– Cảm nhận: Chúa Jêsus yêu các em vô cùng, đến nỗi hi sinh chính mạng sống của Ngài vì các em.

– Hành động: Biết ơn và ca ngợi Chúa.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY BÀI.

A. CHUẨN BỊ.

   Hướng dẫn các em chơi trò chơi để ôn lại các sự kiện trong tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Jêsus chịu chết.

   Chuẩn bị các tờ bìa 4x6cm, trên mỗi tờ, giáo viên viết những việc xảy ra trong tuần lễ cuối cùng, như các môn đồ đi dắt lừa con, Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng reo hò đón Ngài, Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ, bữa tiệc cuối cùng, vườn Ghết-sê-ma-nê, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản Chúa, Phi-e-rơ chối Chúa…

  1. Chia lớp thành hai nhóm, các em sẽ thi đua xếp các tấm bìa theo đúng trình tự đã xảy ra.
  2. Cũng chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm lần lượt rút thăm 1 tấm bìa, rồi diễn kịch câm để nhóm kia đoán xem việc gì.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

   (Cho các em chơi trò chơi trong phần chuẩn bị).

   Sau khi kết án Chúa Jêsus, Phi-lát giao Ngài cho dân chúng. Lúc đó vào khoảng 8-9 giờ sáng, Chúa Jêsus bị giải đi hành hình.

    Rất nhiều người đi theo xem Chúa Jêsus bị hành hình, trong đó có cả quân lính, các thầy tế lễ, và các thầy thông giáo. Cùng bị hành hình với Chúa Jêsus là hai tên cướp. Quân lính giải Chúa Jêsus ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem (giúp các em xác định đường đi trên bản đồ), đến một cái đồi hoang vắng, đây là một nơi dùngđể xử tử phạm nhân. Suốt đêm qua Chúa Jêsus không được ngủ, nay lại phải vác cây thập tự bước đi trên đường gập ghềnh. Những người lính thấy Ngài kiệt sức, không thể vác được nữa, thì ngay lúc đó có một người nông dân tên là Si-môn đi ngang qua. Họ bắt Si-môn vác cây thập tự giúp Ngài.

  1. Bài học.

(1) Địa điểm Chúa Jêsus chịu thương khó.

   Kinh Thánh nói: “Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả” (Lu-ca 23:33). (Gọi theo tiếng La-tinh là đồi Sọ, nhưng theo tiếng Hê-bơ-rơ là Gô-gô-tha.

   Chỉ trên bản đồ). Gô-gô-tha là một núi đá nhỏ, ít gập ghềnh và tương đối bằng phẳng, cao khoảng chừng mười thước và đặc biệt hình dáng của núi nầy rất giống cái sọ người, có lẽ vì vậy mà người ta gọi nó là đồi Sọ.

  Theo tục lệ thời đó, Phi-lát phải ghi tội trạngcủa Chúa Jêsus trên miếng gỗ gắn phía sau đầu Ngài, vì vậy phía trên đầu Ngài có ghi rằng: “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, LÀ VUA DÂN GIU-ĐA” (Giăng19:19). Để tất cả mọi người đều có thể đọc và hiểu được, nên câu ấy được viết bằng ba thứ tiếng: Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy-lạp (Giăng19:20).

(2) Tình yêu của Chúa khi chịu thương khó.

   Dân chúng đứng đó xem cuộc hành hình. Các thầy tế lễ, thầy thông giáo chế nhạo Ngài: “Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi!” (Lu-ca 23:35). Cùng lúc đó, quân lính phụ trách việc hành hình Giành nhau áo xống của Ngài. Họ định xé áo Ngài ra thành bốn phần, mỗi người một phần. Nhưng sau họ nghĩ lại: “Đừng xé áo nầy ra, chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được”. Họ làm như vậy mà không hề biết rằng điều nầy đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh (tham khảo Thi Thiên 22:18).

   Trong khi đó, Chúa Jêsus trên cây thập tự cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì”.

   Một tên trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh cũng chế nhạo Ngài rằng: “Anh không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với”. Nhưng tên kia trách nó rằng: “Hình phạt chúng ta chịu thật xứng đáng với việc chúng ta làm, còn người nầy vô tội”. Xong, anh ta quay sang thưa với Chúa: “Thưa Chúa, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con”. Chúa Jêsus thấy người nầy ăn năn tội, tin nhận Ngài, thì đáp lời cầu xin: “Hôm nay, con sẽ ở với Ta trên thiên đàng”.

   Khoảng từ giữa trưa cho đến ba giờ chiều hôm ấy, khắp xứ đều tối tăm mù mịt, mặt trời bị che khuất, không gian như một màn đen bao phủ.

   Bỗng nhiên, Chúa Jêsus phán lớn: “Mọi việc đã trọn” (Giăng19:30). “Thưa Cha! Con xin giao linh hồn trong tay Cha” (Lu-ca23:46). Lúc Chúa Jêsus chết, cả không gian chấn động, bức màn ngăn nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ thình lình xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Chúa Jêsus đã làm trọn phận sự mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài ở thế gian.

   Đám đông lúc nảy còn nhạo báng, cười cợt Chúa Jêsus, giờ họ sững sờ kinh ngạc. Một viên đại đội trưởng La-mã đứng gần cây thập tự thấy trời tối sầm lại, thấy Chúa Jêsus chết như vậy, thì nói: “Thật chính người là người công bình” (Lu-ca 23:47), “Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời” (Mác 15:39).

   Dân chúng tận mắt chứng kiến Chúa Jêsus trút hơi thở cuối cùng đều đấm ngực ra về, còn những người bạn của Ngài đứng ngó từ xa.

(3) Chúa Jêsus được chôn sau khi chịu thương khó.

    Chúa Jêsus có nhiều kẻ thù, nhưng cũng có nhiều bạn. Trong đó, Giô-sép là một người bạn tốt của Chúa Jêsus. Sau khi Chúa Jêsus chết, ông đến gặp Phi-lát xin xác Chúa để chôn, dù việc nầy có thể khiến ông bị bắt vì tự nhận là bạn của Chúa Jêsus. Giô-sép là người giàu có, ông có một ngôi mộ mới trong sườn núi, chưa chôn ai hết (Mộ giống như cái động được đục trong đá, có thể chôn đến tám người).

   Phi-lát đồng ý. Ngay lập tức, Giô-sép và Ni-cô-đem (Các em còn nhớ Ni-cô-đem không?) hạ xác Chúa xuống. Họ gấp rút làm xong trước khi trời tối, vì ngày mai là ngày Sa-bát, không ai được chạmvàongười chết. Hai người lấy vải gai mịn và thuốc thơm tẩm liệm thi hài Chúa, rồi sau đó cẩn thận đặt vào trong mộ.

   Có mấy người phụ nữ đến xem Giô-sép và Ni-cô-đem đặt xác Chúa Jêsus vào mộ, rồi lấy đá lấp cửa mộ lại. Khi trở về, họ sắm sửa thuốc thơm và sáp thơm để sau ngày Sa-bát sẽ mang đến mộ.

   Ngày hôm sau, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đến gặp Phi-lát xin rằng: “Chúng tôi nhớ người nầy khi còn sống nói rằng: Sau ba ngày, Ta sẽ sống lại. Vậy xin tổng trấn ra lệnh canh gác mộ thật nghiêm nhặt suốt ban gày, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi phao tin nó sống lại”.

   Được Phi-lát đồng ý, họ cho niêm phong cửa mộ, và cắt lính canh gác cẩn thận.

  1. Ứng dụng.

   Các em thân mến! Có lẽ các em thường nghe câu chuyện nầy, nhất là vào dịp Lễ Thương khó và Phục sinh, nhưng thật ra các em không nên chỉ nhớ đến sự thương khó của Chúa khi nghe đến chuyện ấy, mà luôn biết ơn sự hy sinh của Ngài.

   Tuy các em không có mặt trong đám đông chứng kiến Chúa Jêsus chịu thương khó, nhưng các em nên biết chắc rằng Chúa Jêsus chết là vì các em (Tham khảo câu gốc tuần nầy). Sự hy sinh của Chúa Jêsus có liên quan gì đến sự sống của các em không? (Cho các em trả lời). Sự hy sinh của Chúa đưa các em đến với Đức Chúa Trời và hưởng được nhiều ơn của Ngài.

   Ê-phê-sô 1:7 chép:  “Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài”.

   Rô-ma 8:16: “Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”.

   Các em suy gẫm tình yêu của Chúa Jêsus đã dành cho các em, và có hành động xứng đáng với tình yêu ấy như: Tin nhận Ngài, quyết là con ngoan của Chúa, biết ơn Chúa, nói về sự chết của Chúa cho bạn bè.

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO HỌC VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in THIẾU NHI on 19 Tháng Tám, 2024

BÀI 6. CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

 

I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 26:30-75; 27:11-31.

II. CÂU GỐC:Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.” (Giăng 10:18).

III. BÀI TẬP.

  1. Môn đồ của Chúa Jêsus.

   Giả sử em là một trong các môn đồ có mặt tại vườn Ghết-sê-ma-nê vào tối hôm đó, chứng kiến Chúa Jêsus bị bắt. Bây giờ, em kể lại cho bạn em nghe! Viết mọi việc đã xảy ra và cảm nghĩ của

  1. Cùng đi với Chúa.

   Chúa Jêsus đã tự nguyện đi trên con đường đau khổ để gánh thay tội lỗi cho em. Ngày hôm nay, để đáp lại tình yêu của Chúa, em có bằng lòng cùng đi với Chúa không, hay chỉ theo Ngài “xa xa” như Phi-e-rơ? Em bày tỏ tấm lòng em bằng cách trả lời những câu hỏi sau.

  1. Sự chết của Chúa Jêsus có ảnh hưởng gì đến em?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Em hứa nguyện gì sau khi học bài học nầy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp THIẾU NHI (9-12 TUỔI) – QUÝ 1/2024

in THIẾU NHI on 19 Tháng Tám, 2024

BÀI 6. CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

 

I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 26:30-75; 27:11-31.

II. CÂU GỐC:Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.” (Giăng 10:18).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Chúa Jêsus tự nguyện đi trên con đường đau khổ, vì điều đó nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời.

– Cảm nhận: Chúa Jêsus tự nguyện làm điều đó vì yêu thương các em.

– Hành động: Tin nhận Chúa và tạ ơn lòng yêu thương vô bờ của Ngài.

IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.

A. CHUẨN BỊ.

  1. Giáo viên cắt nhiều tấm bìa nhỏ 3x5cm, trên đó viết các từ khó như: Lễ Vượt qua, Hô-sa-na, Lễ Tiệc Thánh, bánh không men, tế lễ…mặt sau viết lời giải nghĩa ngắn gọn.
  2. Tiếp tục sử dụng bản đồ trang bìa 3 trong Tập Học Viên đã được vẽ trong bài học tuần trước.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

  1. Vào đề.

   Bữa tối cuối cùng trước khi chịu thương khó, Chúa Jêsus và mười hai môn đồ dùng bữa tại một phòng cao trong thành Giê-ru-sa-lem. Sau khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bỏ đi, Chúa Jêsus dạy mười một môn đồ còn lại thực hiện Lễ Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến Ngài (Nhắc sơ qua về ý nghĩa Lễ Tiệc Thánh).

  1. Bài học.

   (1) Ghết-sê-ma-nê.

   (Giáo viên treo bản đồ trên bảng, chỉ cho các em thấy nơi Chúa Jêsus bị bắt, bị đóng đinh và bị xét xử).

   Chúa Jêsus và các môn đồ ăn bữa tối xong, thì cùng nhau hát thánh ca. Sau đó tất cả đều rời khỏi nhà (Giúp các em xác định ngôi nhà trên bản đồ).

   Chúa Jêsus và các môn đồ ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, sang bên kia khe Xết-rôn, tại đó có một cái vườn gọi là vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus vẫn thường đến đó để cầu nguyện.

   Chúa Jêsus biết mình sắp phải đi trên con đường đau khổ, đó là chịu đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã nhiều lần nói với các môn đồ điều đó nhưng họ không hiểu. Khi đi đến gần vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus nói với các môn đồ: “Đêm nay, các con đều lìa bỏ Ta”(Ma-thi-ơ 26:31).

   Các môn đồ im lặng, họ suy nghĩ lời Chúa Jêsus vừa nói, còn Phi-e-rơ thì quả quyết thưa: “Con sẽ chẳng bao giờ xa thầy”.

   Phi-e-rơ nói vậy vì ông cảm thấy như vậy, nhưng Chúa Jêsus phán: “Đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần”, nhưng Phi-e-rơ kiên quyết nói: “Không đâu, con thà chết còn hơn chối thầy!”. Tất cả các môn đồ khác đều đồng ý như vậy.

   Khi đến nơi, Chúa Jêsus cùng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi vào vườn cầu nguyện, tám môn đồ còn lại ngồi đợi ở cửa vườn. Sau đó, Chúa Jêsus đi sang một góc khác để cầu nguyện một mình.

   Các em có biết Chúa Jêsus đã cầu nguyện những gì không? Ngài cầu nguyện xin vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”.

   “Chén” mà Chúa Jêsus nói đến trong lời cầu nguyện, đó là gì? (Cho các em suy nghĩ trả lời). Đó là tội lỗi của toàn nhân loại mà một mình Chúa Jêsus phải gánh chịu. “Chén” nầy thật khủng khiếp phải không các em? Chúa Jêsus vẫn có quyền từ chối không uống “chén” nầy, nhưng Ngài yêu thương, muốn cứu mọi người ra khỏi tội lỗi, nên sẵn sàng vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus còn cầu nguyện nhiều điều lắm đến nỗi mồ hôi rơi xuống như những giọt máu lớn.

  Trong khi đó, ở ngoài vườn có tiếng náo động và ánh sáng bập bùng xé tan màn đêm yên tĩnh. Chúa Jêsus ngưng cầu nguyệnvà đứng lên. Đám đông tiến đếng ần Ngài, dẫn đầu là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kế đến là quân lính với gươm giáo trong tay. Giu-đa đến gần Chúa Jêsus và ôm hôn Ngài, đó là dấu hiệu mà Giu-đa đã thỏa thuận trước với họ để bắt Chúa Jêsus.

  Thông thường, thì tội phạm tìm cách chạy trốn để khỏi bị bắt, phải không? Nhưng đêm đó, trong vườn chỉ có quân lính, chứ không có tội phạm. Chúa Jêsus không lẩn trốn hay bỏ chạy, mà bình thản đứng trước ánh sáng của các ngọn đuốc, nhìn bọn họ. Ngài biết rõ việc gì xảy ra, nhưng vẫn hỏi: “Các ông tìm ai?”

   Bọn họ đáp: “Tìm Jêsus người Na-xa-rét”.

   Chúa Jêsus nói: “Chính Ta đây”.

   Nghe Chúa Jêsus nói một cách dõng dạc, bọn lính vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi thối lui ra sau và té nhào xuống đất. Chúa Jêsus lại hỏi lần nữa: “Các ông tìm ai?” Họ trả lời y như lần trước. Chúa Jêsus phán: “Ta đã bảovới các ông là chính Ta đây! Nếu các ông tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người nầy được đi tự do”(Giăng 18:8).

   Chúa Jêsus vừa nói xong, Phi-e-rơ liền rút gươm ra chém đứt tai một đầy tớ của thầy cả thượng phẩm đang đứng gần đó.

Nhưng Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: “Phi-e-rơ, hãy tra gươm vào vỏ, chẳng lẽ Ta không uống chén mà Cha đã ban cho Ta sao?” Quân lính nhào tới trói tay Chúa Jêsus và dẫn Ngài ra khỏi vườn, còn các môn đồ đều bỏ chạy.

(2) Tại dinh thầy cả thượng phẩm.

   Quân lính giải Chúa Jêsus đến chỗ thầy cả thượng phẩm Cai-phe (Giáo viên tìm trên bản đồ nhà của Cai-phe).

   Đêm đó, không gian yên tĩnh, các môn đồ tản ra mỗi người mỗi ngả, chỉ có Phi-e-rơ và Giăng theo chân quân lính đến nhà Cai-phe.

   Chúa Jêsus bị giải đến trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe. Sau khi tra hỏi, họ cũng không tìm được tội danh nào để gán cho Chúa Jêsus, liền tra hỏi Ngài về các môn đồ và sự giảng đạo của Ngài (Tham khảo Giăng18:19). Chúa Jêsus đáp:  “Ta đã nói rõ cho thiên hạ. Ta thường xuyên dạy trong các nhà hội và đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp, chứ Ta chẳng nói điều gì lén lút cả. Sao ngươi lại chất vấn Ta? Cứ hỏi những người đã nghe Ta, xem Ta đã nói gì với họ. Những người đó biết những điều Ta đã nói.”. Câu trả lời của Chúa Jêsus làm cho thầy cả thượng phẩm bực tức hơn.

   (3) Phi-e-rơ chối Chúa.

   Lúc nầy đã quá nửa đêm, trời se lạnh, tuy sợ, nhưng Phi-e-rơ vẫn đứng ở ngoài, trước cửa nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ có đủ can đảm để đi theo quân lính bắt Chúa Jêsus, nhưng ông cần có nhiều can đảm hơn trước nhữngcái nhìn soi mói của những người ở đó. Vì trời lạnh, các đầy tớ củat hầy tế lễ cả nhóm một đống lửa để sưởi, Phi-e-rơ cũng đứng với họ và sưởi ấm. Bỗng có một đầy tớ gái nhìn Phi-e-rơ và hỏi: “Anh là môn đồ của Jêsus người Ga-li-lê, phải không? ”Phi-e-rơ vội xua tay, lắc đầu: “Chị nói gì tôi không hiểu!”

   Thời gian chầm chậm trôi qua, Phi-e-rơ vẫn đứng đợi bên ngoài. Khi thấy Phi-e-rơ đi ra cổng, một đầy tớ khác nói: “Anh nầy là môn đồ của Jêsus người Na-xa-rét! ” Phi-e-rơ liền chối: “Tôi thề chẳng hề quen biết người đó”. Một lát sau, có người thấy Phi-e-rơ thì lại nói: “Đúng rồi! Anh cũng thuộc bọn Jêsus! Anh nói đặc giọng Ga-li-lê, còn chối cãi gì nữa!” Phi-e-rơ tức giận nói: “Tôi không hề quen biết người đó”. Khi ông vừa nói xong, lập tức gà gáy. Phi-e-rơ sực nhớ lời Chúa Jêsus cảnh cáo: “Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần!” và lời hứa kiên quyết trung thành với Chúa của ông. Kinh Thánh nói Phi-e-rơ ăn năn tội, ông bỏ đi ra ngoài và khóc thảm thiết.

(4) Trước Phi-lát.

   Tối hôm đó, Chúa Jêsus bị đánh đập, bị quân lính chế giễu, cuối cùng họ giải Chúa đến tòa án tối cao của dân Giu-đa. Dân chúng sửng sốt vì Chúa Jêsus tự nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày xưa, ai dám tự nhận mình ngang bằng Đức Chúa Trời đều bị tử hình, nhưng họ không có quyền định tội chết nên giải Ngài đến tổng trấn Phi-lát.

   Phi-lát vốn sống ở Sê-sa-rê, nhưng làm việc tại thành Giê-ru-sa-lem. Phi-lát biết mọi người buộc tội Chúa Jêsus vì lòng ganh ghét. Ông không muốn giết hại người vô tội, nên sau khi tra hỏi Chúa Jêsus, Phi-lát triệu tập các thầy tế lễ cả, các nhà lãnh đạo và dân chúng lại mà nói rằng: “Các ông đã đem nộp người nầy cho ta về tội xúi dân nổi loạn; nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ông, thì không thấy người ấy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. Hê-rốt cũng thấy vậy, vì đã giao người lại cho ta. Như thế, người nầy đã không làm điều gì đáng chết  nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra.” (Lu-ca 23:13-16).

   Lời nói của Phi-lát làm mọi người thất vọng, vì họ chỉ muốn giết Chúa Jêsus. Thời đó có một tục lệ là hễ đến kỳ lễ Vượt qua sẽ tha một tên tội phạm. Phi-lát muốn lấy lòng dân chúng, nên cho họ tự chọn: Tha tên tội phạm nguy hiểm Ba-ra-ba hay tha Chúa Jêsus. Dân chúng gào lên: “Hãy thả Ba-ra-ba. Hãy đóng đinh Jêsus trên cây thập tự! Hãy đóng đính hắn trên cây thập tự!”

   Trước tiếng la hét náo loạn của dân chúng, Phi-lát biết mình không thể làm gì được, nên đành chìu theo ý họ.

   Quân lính lột áo của Chúa rồi khoác cho Ngài một cái áo choàng màu tía, làm chiếc mũ bằng gai đội lên đầu và đặt vào tay Ngài một cây gậy. Xong, họ chế giễu Ngài, khạc nhổ vào mặt Ngài, lấy gậy đánh trên đầu Ngài. Họ sỉ nhục Chúa, rồi sau đó đem Ngài ra xử tử.

  1. Ứng dụng.

   Các em thân mến! Các em nhớ lại xem Chúa Jêsus đã đi qua những chặng đường đau khổ nào? (Cho các em trả lời). Đầu tiên là tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Jêsus một mình cầu nguyện, chiến đấu trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, và bị Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản bội. Kế đến là bị tra hỏi tại dinh thầy tế lễ cả Cai-phe, sau đó bị Phi-e-rơ chối bỏ, rồi bị Phi-lát kết án tử hình, bị quân lính sỉ nhục.

   Các em có thắc mắc tại sao Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, là Đấng quyền năng, là Vua của muôn vua, là Chúa của muôn chúa, mà lại chịu để con người đối xử với Ngài như vậy không? (Cho các em trả lời). Chỉ vì tình yêu thương! Vì yêu thương chúng ta, Ngài tự nguyện đi trên con đường đau khổ, chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Jêsus phán: “Chẳng có ai cất sự sống Ta đi, nhưng Ta tự phó cho” (Giăng10:18).

   Tuy lúc Chúa Jêsus bị bắt, các em chưa sinh ra, nhưng Chúa Jêsus đã biết và yêu thương các em. Ngài đã làm hi sinh trên thập tự giá gần hai ngàn năm trước để chúng ta ngày hôm nay hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa Jêsus chịu tất cả mọi đau đớn, sỉ nhục vì tội lỗi của các em, để các em trở thành con cái Chúa. Hôm nay, các em phải quyết định: Tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Bây giờ các em có muốn cầu nguyện, tin nhận Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá làm Cứu Chúa và gia nhập vào gia đình Đức Chúa Trời không?

   Có nhiều em đã là con cái Đức Chúa Trời rồi, nhưng đôi lúc lại cảm thấy Chúa không yêu mình, có lẽ em nghĩ bản thân mìnhquá tầm thường, không có gì xuất sắc để được Chúa yêu thương. Dù các em nghĩ gì đi nữa, hoặc là em như thế nào, thì Chúa Jêsus mãi mãi yêu các em! (Hướng dẫn các em cầu nguyện).

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 18.08.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 18.08.2024

in Thanh niên on 17 Tháng Tám, 2024

Chúa nhật 18.08.2024.

  1. Đề tài: CHÚA CHO TA THẮNG.
  2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-14:31.
  3. Câu gốc: “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài” (Xuất 14:30-31).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi thiên 11-20.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

* CHỈ DẪN: Hướng dẫn học Kinh Thánh nhóm.

  1. Mời người hướng dẫn Học Kinh Thánh.
  2. Người hướng dẫn dựa trên phần Kinh Thánh làm nền và tài liệu tham khảo để soạn một số câu hỏi giúp tìm hiểu thêm các chi tiết.
  3. Đến giờ học, người hướng dẫn sẽ đưa ra nhiều câu hỏi để ban viên phát hiện sự kiện, giải thích và giúp họ áp dụng sự dạy dỗ vào đời sống thực tế.
  4. Người hướng dẫn chỉ nên dùng phương pháp gợi ý (người hướng dẫn hỏi, người học suy nghĩ tìm câu trả lời). Không dùng phương pháp thảo luận (mọi người có thể đưa ra câu hỏi và trả lời, người hướng dẫn giữ phần đúc kết).
  5. Xin soạn 3 cụm câu hỏi, mỗi cụm có 3 câu: Sự kiện, ý nghĩa và áp dụng.

* Câu hỏi học Kinh Thánh.

  1. Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 và cho biết:
  2. Xin cho biết vì sao Đức Chúa Trời dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi theo đường vòng trong đồng vắng, về hướng Biển Đỏ?
  3. Đức Chúa Trời có ý định gì trong việc dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi vào con đường đó?
  4. Bạn nhận biết thế nào về ý định và chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình?
  5. Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-25 và cho biết:
  6. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì khi đối diện với hoàn cảnh trước mặt là Biển Đỏ và sau lưng là đội quân Ê-díp-tô đuổi theo?
  7. Việc Đức Chúa Trời cho phép dân Y-sơ-ra-ên đối diện với hoàn cảnh khó khăn trên mang ý nghĩa gì?
  8. Xin bạn cho biết kinh nghiệm của mình được Đức Chúa Trời dẫn dắt khi đối diện với nghịch cảnh.

III. Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 14:26-31 và cho biết:

  1. Đức Chúa Trời dùng tay Môi-se giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi quân đội Ê-díp-tô như thế nào?
  2. Đức Chúa Trời có đủ quyền phép đem dân Do-thái qua Biển đỏ dễ dàng cũng như Ngài tiêu diệt quân đội Ê-díp-tô nhưng vì sao Ngài thực hiện phép lạ giải cứu qua Môi-se, tôi tớ Ngài?
  3. Ngày nay, Chúa dùng bạn đem sự cứu rỗi của Ngài đến cho người khác như thế nào?

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Dân Do-thái dưới sự điều động của Môi-se, cởi bỏ ách nô lệ của vua Ê-díp-tô, đang tiến về miền đất của Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ họ. Họ cũng đang trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần rất trầm trọng. Họ đang lâm vào tình thế: Trước mặt là Biển Đỏ chặn đường tiến, còn sau lưng là đạo quân Ê-díp-tô đang đuổi theo gần kịp để bắt họ về lại dưới ách nô lệ. Đoàn dân đông thấy mình không còn hy vọng cho nên họ bắt đầu “hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10). Lúc đó Ngài giơ tay giải nguy cho họ và đồng thời bày tỏ cho họ thấy rằng Ngài luôn ở cùng và che chở họ. Bài học hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta thấy bàn tay bảo vệ của Chúa trên dân sự Ngài.

I. ĐƯỜNG ĐI TRONG LÒNG BIỂN (14:21-22).

Dân Do-thái thoát được ách nô lệ của Pha-ra-ôn, lấy làm vui mừng lắm vì chính Đức Chúa Trời đã giải cứu họ. Dù vậy, dân Do-thái có hết lòng tin cậy vào sự dìu dắt của Chúa mà dấn thân vào cuộc mạo hiểm này không?

Trên con đường ra khỏi Ê-díp-tô, Chúa hiện diện với dân sự ở trong trụ mây ban ngày và trong trụ lửa ban đêm mà dẫn đường cho họ. Cho đến lúc này, dân Do-thái đã thấy được quyền năng của Chúa qua những tai vạ Ngài giáng trên dân Ê-díp-tô.

Biển Đỏ và đạo quân của Pha-ra-ôn tuy là những chướng ngại đối với họ, nhưng Đức Chúa Trời dùng những điều đó để giúp họ kinh nghiệm về Ngài nhiều hơn và dám hoàn toàn phó thác đời sống của họ cho Ngài. Họ cần học sự tin cậy Chúa nhiều hơn. 

Ngày nay, Chúa còn mở đường cho chúng ta vượt qua chướng ngại vật trên đường hầu việc Chúa. Chúa cũng bảo vệ chúng ta phía sau và phía trước như Ngài đã bảo vệ Môi-se và dân sự. Bất chấp trở ngại trước mặt, dù nó có to như biển cả Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta kinh nghiệm quyền năng giải cứu của Ngài. Đức Chúa Trời không làm cạn khô biển Đỏ nhưng chỉ vạch đủ lối đi an toàn cho dân sự Ngài đi qua. Ngài cũng chẳng cần cất hết mọi trở ngại trên bước linh trình của chúng ta, mà chỉ cần dọn đủ để chúng ta có thể tiếp tục tiến bước và kinh nghiệm sự hiện hữu của Ngài bên cạnh.

II. QUÂN Ê-DÍP-TÔ THẤT BẠI (14:23-25).

“Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:22). Trước một tình thế nguy nan, dân Do-thái không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận giải pháp của Chúa bày ra trước mắt họ – Họ đi trên biển như đi trên đất khô. Quân Ai cập (Ê-díp-tô) đi theo con đường của dân Do-thái, nhưng con đường ấy đã trở thành con đường chết cho quân thù.

Cùng trên con đường đời, người đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì được trụ lửa soi sáng suốt cả đêm, trong khi đó những kẻ nghịch lại với ý muốn của Ngài cứ lần mò trong sự tối tăm, không hay biết rằng mình đang đi trên con đường chết. Vậy, đường đời chúng ta đi có Chúa toàn năng soi sáng, bảo vệ, giúp đỡ, dẫn dắt nên chúng ta biết chắc rằng mình sẽ đến bến bờ an toàn. Người thuộc về thế gian đi chung con đường đời như con dân Chúa đang đi, nhưng họ không thể lường trước được điều dữ đang chờ đợi họ.

III. QUÂN Ê-DÍP-TÔ BỊ DIỆT (14:26-28).

Sự thất bại của dân Ê-díp-tô nhắc cho chúng ta rằng sự ác sẽ không thể tồn tại được khi “sao mai sáng chói” là Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra (Khải Huyền 22:16), là khi mặt trời công bình sẽ mọc lên. Xuất Ê-díp-tô 14:28 thuật lại rằng: “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai”. Sự kiện này nhắc chúng ta ý nghĩa thiêng liêng của lời Chúa Giê-xu phán cho môn đồ Ngài rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

IV. DÂN DO-THÁI TIN TƯỞNG CHÚA (14:29-31).

Qua kinh nghiệm Biển đỏ, dân Do-thái có “lòng kính sợ của họ đối với Ngài, tin Ngài và Môi-se là tôi tớ Ngài” (c.31). Nên nhớ rằng dân Do-thái lúc đó mới bắt đầu đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn dùng mọi con dân của Ngài vào việc làm vinh danh Ngài. Ngài có đủ quyền phép để đem dân Do-thái qua Biển đỏ dễ dàng cũng như Ngài tiêu diệt quân Ê-díp-tô mà không cần ai giúp Ngài. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không làm như vậy. Ngài muốn thực hiện phép lạ giải cứu của Ngài qua Môi-se. Ngày nay, Chúa vẫn dùng mọi kẻ tin cậy Ngài để đem sự cứu rỗi đến với thế nhân như vậy.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 18.08.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 18.08.2024

in PHỤ NỮ on 17 Tháng Tám, 2024

Chúa nhật 18.08.2024 (CN Thiếu niên Tin Lành)

  1. Đề tài: TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.
  2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
  3. Câu gốc: “Hỡi người trẻ tuổi, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên! Hãy vui hưởng thời thanh xuân của con. Hãy đi theo đường lối lòng .……” (Truyền đạo 11:9 BTTHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-sai 25-27.
  5. Thể loại: Tìm hiểu.

* CHỈ DẪN: Tìm hiểu.

– Mời hai hoặc ba người trong BHD nghiên cứu đề tài “Tìm Hiểu Tuổi Thiếu Niên” và trình bày cho ban phụ nữ. Có thể chia ra hai hoặc ba phần để mỗi người trình bày.

– Mời một người lên đúc kết và cầu nguyện.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TUỔI THIẾU NIÊN LÀ TUỔI THAY ĐỔI.

Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian những đứa nhỏ chuyển mình để trở thành người lớn: Thay đổi về thể xác, tâm lý, tình cảm cũng như thay đổi trong cách suy nghĩ, làm việc và cách xử sự với người chung quanh.

  1. THAY ĐỔI VỀ THỂ XÁC.

Thay đổi rõ ràng nhất chúng ta nhìn thấy nơi tuổi thiếu niên là thay đổi về thể xác. Các em trai thì bể tiếng, giọng nói trầm xuống, bắp thịt rắn chắc, dáng điệu cứng cáp, mạnh mẽ. Các em gái thay đổi vóc dáng, thân thể phát triển, dịu dàng, yểu điệu. Có em bước vào tuổi dậy thì rất sớm, có em tuổi dậy thì trễ. Sự thay đổi về thể xác, mất đi sự hồn nhiên vô tư, đó là lý do thường hay soi gương, chải chuốt, để ý đến áo quần hơn trước. Khi thấy các em thay đổi như thế, người lớn nên tránh chế giễu, phê bình hay la mắng, đó là một trong những lý do khiến các em không muốn gần người lớn.

Trong thời gian thay đổi về thể xác, các em còn có những thay đổi: Mặc cảm tự ti, mệt mỏi, lười biếng, tay chân các em vụng về. Tuy nhiên, không phải lúc nào các em cũng lừ đừ, mệt mỏi, có lúc lại có quá nhiều sinh lực. Hiểu đặc tính này, nên cho các em ăn ngủ đầy đủ, giao công việc. Mặt khác, cho các em có cơ hội chơi thể thao, tham gia những sinh hoạt ở trường và tham dự các sinh hoạt của thanh thiếu niên trong Hội Thánh.

  1. THAY ĐỔI VỀ TÂM LÝ.

Về mặt tâm lý và tình cảm, cũng có những thay đổi mà cha mẹ khó chấp nhận như:

  1. Các em muốn được tự do và tự lập:

Khi bước vào tuổi thiếu niên, các em muốn được tự do, tự lập, không muốn ở dưới quyền kiểm soát của cha mẹ. Hầu hết các em còn đi học, chưa thể tự nuôi sống, tuy nhiên, vì cảm thấy đã lớn, các em không muốn tuân theo kỷ luật, nhưng muốn cha mẹ cho được tự do làm điều các em muốn. Để giúp các em lớn lên có thể tự lo, tự lập, cha mẹ cần giao công việc và trách nhiệm cho các em khi còn nhỏ. Nếu không giao công việc khi các em còn nhỏ, đến tuổi thiếu niên sẽ quen tính lười biếng. Lúc đó nếu tức giận, la mắng cũng không có lợi gì, nếu áp dụng kỷ luật quá gắt gao, các em có thể phản loạn.

  1. Các em muốn được tôn trọng:

Trong thực tế có những bậc cha mẹ dù con bao nhiêu tuổi cũng vẫn xem là con nít, luôn luôn sai bảo la mắng, bắt làm theo ý mình. Đây là điều sai lầm, cũng là lý do khiến các em bực bội, không muốn ở gần. Tuy các em còn xử sự như trẻ con, nhưng đã bắt đầu thay đổi và muốn được đối xử như người lớn.

  1. Các em bắt đầu thách thức thẩm quyền của cha mẹ:

Khi còn nhỏ, các em rất sợ uy quyền của cha mẹ. Lúc đến tuổi thiếu niên, bắt đầu hiểu biết, bắt đầu phân tích vấn đề và biết lý luận để bênh vực mình. Khi bị cha mẹ la mắng, thường trả lời hoặc bào chữa cho chính mình. Những lúc đó cha mẹ thường phản ứng lại bằng sự tức giận và càng gắt gao hơn vì cho là ngang bướng, hổn hào, dám cãi lại. Đây là lý do khiến giữa phụ huynh và con em trong tuổi thiếu niên thường hay có sự căng thẳng hoặc một khoảng cách, không gần gũi, thân mật như khi còn nhỏ.

Để tránh sự căng thẳng trong tuổi thiếu niên, cần hiểu và thông cảm với con, nhất là đừng xem chúng là con nít. Khi con bày tỏ ý kiến hay nói lên những lời như có ý phê bình cha mẹ, chúng ta không nên giận dữ, cho là hổn hào hay là làm khôn. Có thể những khuyết điểm của chúng ta mà con cái nhìn thấy là đúng, chúng ta cần nhận lỗi và sửa đổi để không mất lòng kính trọng và tin cậy của con. Chúng ta cũng nên tôn trọng, đừng đánh đập hay mắng con bằng những lời thô tục khiến con xấu hổ và mất lòng tin nơi chính mình (Êph 6:4; Côl 3:21).

  1. Các em bắt đầu nhìn thấy khuyết điểm của cha mẹ:

Ở tuổi nầy các em bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Với những kiến thức thu thập ở trường và sự phát triển của trí khôn, các em dần dần hiểu biết nhiều hơn, lắm khi các em biết những điều cha mẹ không biết. Các em cũng muốn làm người lớn khiến có ý xem cha mẹ cũng không có gì hơn các em. Vì suy nghĩ như thế, các em hay cãi, lý luận không vâng lời cách tuyệt đối như khi còn nhỏ.

Nếu muốn con nên người, phải nêu gương tốt cho con noi theo. Không chỉ dạy bằng lời nói nhưng dạy bằng hành động, nhất là trong cách cư xử hằng ngày. Khi con đã hiểu biết, chúng ta nên trò chuyện với con cách thân mật như bạn. Đừng ngại cho con biết những khuyết điểm hay lỗi lầm, khi làm như thế con sẽ thấy gần với cha mẹ hơn. Nếu con nhận xét chúng ta cách sai lầm, đừng bực bội nhưng bình tĩnh giải thích cho con.

III. THAY ĐỔI VỀ TÌNH CẢM.

Thay đổi tình cảm là điều các bậc phụ huynh khó chấp nhận. Các em cũng có vẻ như không cần đến sự chăm sóc, hướng dẫn của cha mẹ nữa. Vì thái độ của con, cha mẹ không còn nói những lời ngọt ngào, âu yếm. Sự thay đổi này không ai giải thích được, cũng không ai hiểu để giải thích cho ai, cứ thế, giữa cha mẹ và con cái có một sự cách biệt. Các em không hiểu tại sao tình thương của cha mẹ không đáp ứng được sự mong chờ khao khát trong lòng.

  1. Tình yêu thương.

Đây là tình cảm tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để trong cha mẹ, đặc biệt là khi con còn nhỏ, tuy nhiên, đến tuổi thiếu niên, tình thương này chấm dứt. Dầu vậy, các em vẫn cần tình thương của cha mẹ bày tỏ theo một cách khác, thích hợp hơn. Cha mẹ cần tế nhị trong cách bày tỏ tình yêu thương, chẳng hạn như tránh ôm hôn chỗ đông người hay trước mặt bạn bè của con, tránh xoa đầu, ôm cổ, mắng yêu con trước mặt người khác.

  1. Tình bạn.

Tình bạn thường phát sinh giữa những người làm việc chung với nhau. Những người cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh, trình độ, giai cấp và cùng đeo đuổi một mục tiêu dễ trở thành bạn của nhau. Riêng cha mẹ và con cái, tình bạn ít khi có, cha mẹ và con cái khác nhau về tuổi tác, kinh nghiệm, thẩm quyền, trình độ… khó trở thành bạn của nhau.

Hơn nữa, khi con đã lớn, nhất là đến tuổi thiếu niên, các em bận rộn nên ít khi có mặt bên cha mẹ. Riêng cha mẹ thấy con lớn rồi nên để nhiều thì giờ hơn để lo những công việc riêng của mình, chứ không để ý đến con nhiều như trước. Từ đó, những giây phút đẹp đẽ giữa cha mẹ và con cái ngày càng hiếm hoi và cuối cùng chấm dứt, khi con đến tuổi thiếu niên, tình yêu thương tự nhiên cũng như tình bạn giữa cha mẹ và con cái đều không còn.

  1. Tình yêu lãng mạn.

Khi tạo dựng nên con người, Chúa ban cho con người nhu cầu về tình yêu. Đây là tình yêu liên quan đến tính dục và tạo ra sự khao khát nơi người mình yêu. Chính trong tình yêu nầy, thấy được hạnh phúc, toàn vẹn và thỏa lòng. Dù tình yêu này thường chỉ thấy nơi vợ chồng và những người yêu nhau, nhưng theo các nhà tâm lý học, những người thân trong gia đình cũng có tình yêu này, đặc biệt giữa cha mẹ và con cái.

Nhưng khi con đến tuổi thiếu niên, tình yêu này giữa các em và cha mẹ cũng chấm dứt. Các em thiếu niên không muốn cha mẹ ôm ấp vỗ về nữa, các em không muốn làm người đáp lại sự khao khát tình yêu của cha mẹ nữa. Trong các em bây giờ cũng có sự khao khát một tình yêu lãng mạn, nhưng cha mẹ không phải là người các em tìm đến để sự khao khát đó được đáp ứng.

  1. Tình yêu vị tha.

Đây là tình yêu mà Chúa dùng để yêu chúng ta, cũng là loại tình yêu Kinh Thánh nói đến rất nhiều. Khi con cái đến tuổi thiếu niên, cha mẹ cần thương con bằng tình yêu này, vì lúc đó các em có nhiều điều khó thương, làm những điều khiến cha mẹ xấu hổ hay buồn phiền. Chỉ có tình yêu thương hi sinh vô điều kiện mới có thể đem cha mẹ và con cái đến gần với nhau. Nếu không, con có thể tìm cách lìa xa cha mẹ, cha mẹ cũng không muốn giữ con trong gia đình.

  1. THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CHUNG QUANH.

Đặc điểm trong thay đổi về tâm lý nơi các em thiếu niên là các em muốn tách rời khỏi hay muốn vượt ra ngoài vòng kiểm soát của cha mẹ. Thật ra đây là một thay đổi bình thường và cần thiết, nằm trong chương trình tăng trưởng mà Đức Chúa Trời đã định cho con người. Trong (1Cô-rinh-tô 13:11), sứ đồ Phao-lô viết: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những sự thuộc về con trẻ”. Câu Kinh Thánh này nói về sự tăng trưởng tâm linh nhưng cũng áp dụng về sự tăng trưởng về thể xác, tâm lý và tình cảm.

  1. THAY ĐỔI VỀ CẢM XÚC.

Tuổi thiếu niên là tuổi có những cảm xúc lên xuống và thay đổi đột ngột nhất. Chính vì vậy cha mẹ cần ghi nhớ những điều sau đây để chúng ta hiểu con và thông cảm với con hơn.

Cảm xúc của con người tự nó không có gì là sai quấy hay tội lỗi.

– Tuổi thiếu niên là tuổi có cảm xúc rất mạnh.

– Các em thiếu niên thường dùng cảm xúc để đạt được điều mình muốn.

Cha mẹ cần biết một số cảm xúc thường có trong các em như sau: Giận dữ, thờ ơ, lãnh đạm, dễ chán, hay buồn, hay mang mặc cảm, sợ hãi và lo lắng, tinh thần căng thẳng, vui vẻ thái quá, tình yêu. Những thay đổi đột ngột, kỳ cục nơi con em chúng ta trong tuổi thiếu niên là điều tự nhiên và bình thường, nhưng đó là những thay đổi cần thiết.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.08.2024

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 18.08.2024

in NAM GIỚI on 17 Tháng Tám, 2024

Chúa nhật 18.08.2024

  1. Đề tài: CƠ ĐỐC NHÂN VỚI SỰ THỬ THÁCH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:28-30; 1Phi 1:6-7; Gia-cơ 1:12.
  3. Câu Gốc: “Hỡi anh em, hãy coi thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục” (Gia 1:2-3).
  4. Đố Kinh Thánh: Giê-rê-mi 25-27.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

* CHỈ DẪN:

  1. Mời người đặc trách giải đáp thắc mắc.
  2. Thông báo đề tài “Cơ Đốc Nhân Với Sự Thử Thách” cho các ban viên trước hai tuần và yêu cầu họ viết câu hỏi.
  3. Trao câu hỏi trước cho người đặc trách để nghiên cứu.
  4. Người đặc trách sẽ đọc lên từng câu và trả lời. Sau cùng có thể cho các ban viên góp ý hoặc hỏi thêm.
  5. Nếu người đặc trách đồng ý, có thể cho các ban viên hỏi trực tiếp.
  6. 6. Ban hướng dẫn tìm hiểu ban viên của mình, thảo luận và đưa thêm những câu hỏi thiết thực vì có nhiều người e ngại không dám hỏi.
  7. 7. Trong trường hợp không mời được diễn giả, ban hướng dẫn cũng không thể trả lời đầy đủ các thắc mắc của ban viên, thì ban hướng dẫn cần đem các câu hỏi đến nhờ người giải đáp trước, ghi chép đầy đủ rồi trở về trả lời cho các ban viên thay cho diễn giả.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Sống mỗi ngày, không ai trong chúng ta lại không phải đối diện với thử thách khó khăn. Thử thách khó khăn đó đến với chúng ta dưới nhiều hình thức, có thể là bệnh tật, tai nạn xe cộ, vấn đề tình cảm, hoặc mối quan hệ với người thân yêu bị đổ vỡ…

Có người có con cái hư hỏng hay có vấn đề với pháp luật, người thì gặp chuyện không may trong việc làm, có khi bị mất việc hay bị người khác hiểu lầm. Chúng ta làm gì hay xử sự ra sao mỗi khi phải đối diện với những khó khăn trong đời sống? Thánh Kinh là Lời của Chúa có lời giải đáp cho chúng ta trong những vấn đề nầy, và giúp chúng ta đối diện với đời sống dễ dàng hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải có lòng tin, phải có đức tin nơi Chúa. Có đức tin nơi Chúa không có nghĩa là phó mặc cho số mệnh, nhưng chỉ có nghĩa là nhìn thấy vấn đề như Chúa thấy, và tin Kinh Thánh là Lời Chúa hướng dẫn cho đời sống để theo đó xử sự.

Không ai trong chúng ta tránh được khỏi hoạn nạn, thử thách ở đời. Người tin Chúa cũng như người không tin đều phải đối diện với hoạn nạn, thử thách khó khăn như nhau. Điểm khác biệt là phản ứng của chúng ta trước hoàn cảnh. Không phải khi tin Chúa chúng ta được miễn trừ khỏi khó khăn, nhưng khi sống với niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ biết xử sự hay đối diện với hoàn cảnh như thế nào cho thích hợp.

Một điều quan trọng khác nữa chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là đừng nghĩ rằng hoạn nạn thử thách khó khăn xảy ra trong đời sống là vì tội lỗi. Có nhiều hoàn cảnh khó khăn xảy ra là vì tội của chúng ta thật, chẳng hạn như say rượu mà lái xe để xảy ra tai nạn; say mê cờ bạc để mất hết của cải, tài sản hoặc chơi bời trác táng để sinh ra bệnh tật… những khó khăn đó xảy ra là vì chúng ta, là vì hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Cũng có những hoàn cảnh khó khăn khác xảy ra là kết quả tất nhiên của những hành động của chúng ta. Có những người có con cái hư hỏng vì đã không dành thì giờ cho con, đã không hướng dẫn, dạy dỗ con. Có những gia đình đổ vỡ vì vợ chồng mỗi người lo một việc, không dành thì giờ cho nhau. Trước những hoàn cảnh đó, chúng ta phải nhìn lại vấn đề, truy nguyên để biết rõ nguyên nhân, lúc đó chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề.

Tội của chúng ta thật ra là không tôn thờ Chúa, không làm theo lời dạy của Ngài. Thiên Chúa đã cho phép những hoàn cảnh khó khăn xảy ra để chúng ta được thức tỉnh. Nhưng dù là bệnh tật đau yếu, mất mát tiền bạc hay đổ vỡ tình cảm, chúng ta đối diện với những thử thách ở đời như thế nào?

Thánh Kinh là Lời Chúa dạy:

“Hỡi anh em, hãy coi thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục” (Gia-cơ 1:2-3).

Theo Lời Chúa dạy và là người có đức tin nơi Chúa, chúng ta phải coi hoạn nạn thử thách xảy đến cho chúng ta là điều vui mừng. Gặp thử thách thì buồn khổ, than thở. Gặp thử thách mà coi đó như niềm vui điều thật khó, thật ra là không thể làm được. Nhưng đó là Lời Chúa dạy. Chúng ta để ý thấy rằng Chúa không bảo chúng ta khi gặp thử thách thì vui, Chúa không bảo như vậy. Nhưng Chúa bảo chúng ta “Hãy coi sự thử thách như là điều vui”. Coi thử thách như là điều vui nghĩa là chẳng có gì vui sướng trong thử thách cả, nhưng chúng ta hãy coi đó như là điều đáng vui hơn đáng buồn, vì biết kết quả của thử thách là lòng nhịn nhục hay đức nhẫn nhục.

Vấn đề của chúng ta là cái nhìn. Cái nhìn gần hay xa, cái nhìn thiển cận hay bao quát, và nhìn thấy toàn thể vấn đề. Khi bị kẹt xe trên đường, phản ứng thông thường của chúng ta như thế nào? Chúng ta bực mình cau có, khó chịu. Chúng ta chỉ thấy một rừng xe trước mắt. Cùng trong cảnh kẹt xe đó nếu có một trực thăng bay ở trên, người trên chiếc trực thăng đó thấy rõ trước mặt có gì, tại sao xe bị kẹt. Cùng một cảnh kẹt xe, nhưng có hai cái nhìn khác nhau: một cái nhìn từ trên cao, thấy rõ vấn đề và cái nhìn dưới đất, chỉ thấy những gì ngay trước mắt. Và vì cái nhìn khác nhau, chúng ta có những phản ứng khác nhau.

Hoàn cảnh và thử thách ở đời cũng vậy, tùy cái nhìn vào hoàn cảnh mà chúng ta vui hay buồn, phấn khởi hay thất vọng. Thánh Kinh là Lời của Chúa cho chúng ta thấy kết quả của thử thách, là giúp ta nên người. Trước đó, Lời Chúa cũng dạy thử thách là sự thử thách đức tin. Nói như vậy nghĩa là niềm tin của con người cần được thử nghiệm. Con người chúng ta cần đi qua lửa thử nghiệm mới nên người.

Trong các xưởng chế tạo xe hơi, người ta có những hầm gió (wind tunnel). Có những điều kiện thời tiết khắc nghiệt để thử xem chiếc xe hay máy xe có chịu được không, từ kết quả của những thử nghiệm nầy mà chiếc xe hay sản phẩm ngày càng hoàn hảo hơn. Ai trong chúng ta cũng biết đối với kim loại, đặc biệt đối với những kim loại quý như vàng thì lửa là điều cần thiết để tinh luyện. Càng được thử nghiệm, vàng càng ròng, càng tinh khiết. Con người chúng ta cũng vậy, cần được lửa thử thách tinh luyện để trở nên người tốt đẹp hơn. Theo Lời Kinh Thánh dạy, kết quả của hoạn nạn thử thách là sự nhịn nhục hay nhẫn nhục, kiên nhẫn hay nhẫn nại. Đây là một đức tính cần thiết để sống ở đời, mà thường chúng ta không thể học được ở một nơi nào khác ngoài hoạn nạn, thử thách. Có một câu hài hước như sau: “Lạy Chúa, xin ban cho con tính nhẫn nại và xin ban cho con ngay bây giờ!” Muốn kiên nhẫn mà muốn có ngay thì không được. Và nhiều khi cách tốt nhất để học tính kiên nhẫn là phải chịu hoạn nạn, thử thách, khó khăn.

Thánh Kinh ghi lại câu chuyện một người tên là Gióp. Ông là một người đạo đức, công chính nhưng hết tai họa nầy đến tai họa kia cứ dồn dập xảy đến cho ông. Nhà cửa tài sản bị mất sạch, con cái bị tử nạn. Bản thân ông thì mắc một chứng nan y đến nỗi người vợ cũng xa lánh và xúi ông tự tử. Còn bạn bè thay vì an ủi nhưng đã lên án và buộc tội ông. Một người ở trong hoàn cảnh như vậy thật không sống nổi. Tuy nhiên ông Gióp đã nhẫn nhục chịu đựng và cuối cùng ông đã để lại gương nhẫn nại mà Thánh Kinh đã nói như sau: “Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ”.

Bạn và tôi, chúng ta đang bước đi trên đường đời, mỗi ngày đều có những gian nan, thử thách. Niềm tin nơi Chúa và lời dạy của Ngài, sẽ hướng dẫn chúng ta đến những quyết định đúng và có cái nhìn đúng vào vấn đề. Theo lời dạy của Chúa, chúng ta có kết luận sau:

  1. Thử thách khó khăn là thử nghiệm cho đời sống để chúng ta trưởng thành và nên người.
  2. Kết quả của thử thách là sự nhẫn nhục, một đức tính cần thiết trong mọi mối quan hệ ở đời, đặc biệt là trong gia đình. Ở đời nầy người ta nói nhiều đến tình yêu, và đặc tính đầu tiên của tình yêu thật theo lời dạy của Thánh Kinh là sự nhịn nhục. Hãy xem những hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra trong đời sống là phương tiện giúp chúng ta đạt đến điều đó.

Vì hai lý do trên, thử thách là thử nghiệm và thử thách đưa đến tính nhẫn nại, nên mỗi khi phải đối diện với thử thách khó khăn, Lời Chúa bảo chúng ta hãy coi đó là điều đáng vui hơn đáng buồn. Tự sức mình, không ai trong chúng ta có thể vui khi gặp hoạn nạn thử thách, nhưng với đức tin nơi Thiên Chúa, với lòng tin nơi Ngài, chúng ta có thể sống vui trong khó khăn và trở nên người hữu dụng và mang ích lợi đến cho người khác. Bước quan trọng đầu tiên chúng ta phải làm là ý thức tình trạng tội lỗi và bất lực của mình. Khi chúng ta thừa nhận điều đó, và tiếp nhận ơn cứu rỗi Chúa Giê-xu đã hoàn thành qua cái chết của Ngài trên thập giá, chúng ta sẽ nhận được sự sống mới từ Thiên Chúa, giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn trong đời sống.

Mục sư Nguyễn ThỉChương Trình Phát Thanh Tin Lành

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN

in THÔNG ĐIỆP on 17 Tháng Tám, 2024

THÔNG ĐIỆP HẰNG TUẦN 15/08/2024 Chủ đề: Năng Quyền Của Thập Giá Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:18 Thông điệp: ? Tại nơi thập giá nhân loại đã chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời vào thời điểm Chúa Giê-xu trở nên yếu đuối nhất. Ngài tự giao phó mình với đôi bàn tay và bàn chân bị đóng chặt vào thanh gỗ thô. ? Quyền năng không phải lúc nào cũng thể hiện một cách hào nhoáng, đôi khi nó được bày tỏ qua sự bền bỉ chịu đựng. Điều gì đã giữ Chúa Giê-xu trên thập tự cho đến khi mọi thẩm quyền trên trời dưới đất thuộc về Ngài (Ma-thi-ơ 28:18)? Tình yêu thiêng thượng là điều đã giữ Ngài tại đó. Trong khi con người đối mặt với tội lỗi đời đời, Chúa Giê-xu chịu treo trên thập tự giá để đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. ? Quyền năng của thập giá không kết thúc khi Chúa Giê-xu chết. Sự chết của Ngài đã mở ra cánh cửa cứu rỗi cho tất cả mọi người, những ai chấp nhận bằng đức tin thì được tha thứ mọi tội lỗi và bước vào thiên đàng. ? Quyền năng của thập giá vẫn tiếp tục trong đời sống của những người tin nhận Chúa và nhận sự cứu rỗi. Hàng triệu người đã được đắc thắng trên tội lỗi và sự chết. Chúa giải thoát chúng ta khỏi thói quen tội lỗi và nghiện ngập, Ngài trao quyền cho chúng ta để sống trong sự công chính của Ngài. ? Bạn đã để thập tự giá thực hiện công việc của nó trong đời sống của mình chưa? Chúa không áp đặt thập tự giá lên bất cứ ai. Thay vào đó, Ngài ban tặng một cách tự do cho những ai tin và bước theo Ngài. Khi ta càng bước đi trong đức tin, công việc vĩ đại của Chúa sẽ càng bày tỏ. Nguồn: In Touch Ministries ————————————————————————————— HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM Kính CHÚA – Yêu Người – Truyền Giảng Phúc Âm – Xây Dựng Hội Thánh ? Địa chỉ: 68 Nguyễn Công Hoan, P7, Phú Nhuận, TP.HCM ? Email: hoithanhphucam2007@gmail.com ? Facebook: https://www.facebook.com/httgpa2007 ? Youtube: www.youtube.com/@HoiThanhTruyenGiangPhucAm ? Website: http://maiamviet.org ? Website: http://hoithanhphucam.org #hoithanhtruyengiangphucam #httgpa #LoiChua

HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM

HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM

in DƯỠNG LINH on 17 Tháng Tám, 2024

Bạn có bao giờ thấy áp lực trước những gánh nặng đang đối mặt? Có lẽ đó là một điều không xa lạ với những ai theo Chúa. Con cái Chúa không được hứa rằng sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, tuy nhiên chúng ta nhận được lời hứa lớn hơn gấp bội. Chúa Giê-xu đã xuống thế gian để chiến thắng sự chết và giành lấy phần thưởng đời đời dành cho chúng ta. Vì thế, mọi khó khăn trở nên bé nhỏ nếu so sánh với những gì chúng ta nhận được. Câu hỏi quan trọng là “Liệu khó khăn trước mắt khiến bạn rời xa hay gần lại với Chúa?” Hãy phó thác mọi nan đề cho Chúa và nương cậy Ngài, khi đó sự bình an từ Chúa sẽ ngập tràn đời sống bạn. ————————————————————————————— HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM Kính CHÚA – Yêu Người – Truyền Giảng Phúc Âm – Xây Dựng Hội Thánh ? Địa chỉ: 68 Nguyễn Công Hoan, P7, Phú Nhuận, TP.HCM ? Email: hoithanhphucam2007@gmail.com ? Facebook: https://www.facebook.com/httgpa2007 ? Youtube: www.youtube.com/@HoiThanhTruyenGiangPhucAm ? Website: http://maiamviet.org ? Website: http://hoithanhphucam.org #hoithanhtruyengiangphucam #httgpa #tinhnguyen #LoiChua

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIAO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIAO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

in NHI ĐỒNG on 17 Tháng Tám, 2024

BÀI 13: BÀI ÔN

I. KINH THÁNH: Tất cả những đoạn Kinh Thánh đã học trong quý.

II. CÂU GỐC: Tất cả các câu gốc đã học trong quý.

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

  1. Biết: Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đi trong đường lối của

Ngài.

  • Cảm nhận: Đức Chúa Trời luôn ở cùng, dẫn dắt các em sống xứng

Đáng là con cái của Ngài.

  • Hành động: Em luôn đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

IV. ÔN CÂU GỐC: Chuẩn bị 12 tờ giấy nhỏ, ghi vào đó địa chỉ của các câu gốc đã học trong quý, cho các em lần lượt lên bốc thăm, các em sẽ đọc câu gốc có địa chỉ như đã ghi trong tờ giấy.

V. ÔN BÀI.

  1. Dùng hình vẽ hoặc thị trợ: Dùng những hình hoặc thị trợ đã sử

dụng khi dạy bài học để ôn lại bài thì có hiệu quả hơn. Nên xen lẫn

ca hát vào lúc ôn bài để tạo sự thu hút cho các em.

  1. Dùng những câu gợi ý cách gián tiếp: Giúp các em đoán ra

Nhân vật.

Ví dụ: Nhờ hết lòng tin cậy, trung tín theo Chúa, tôi đã nhận được

phần đất Chúa hứa ban cho. Vậy tôi là ai?

VI. SINH HOẠT.

*Vệ sinh lớp học.

  1. Mục đích: Giúp các em có tinh thần phục vụ người khác, qua việc

Tham gia vệ sinh lớp học.

  1. Chuẩn bị: Viết lên bảng một số công việc mà em có thể làm.

Ví dụ: Lau chùi bàn ghế, bảng, dọn dẹp đồ chơi, thu xếp đồ dùng.

  1. Vật liệu: Một số đồ dùng cần thiết cho việc vệ sinh lớp học.

Ví dụ: khăn lau, chổi, nước…

  1. Thực hiện: Nói với các em: “Theo gương Chúa Jêsus, chúng ta

học tập phục vụ người khác qua việc vệ sinh lớphọc”. Đem những công việc được ghi lên bảng, phân công cho các em làm, sao cho mỗi em đều có cơ hội tham gia vào công việc.