Latest News From Our Blog

THẬT ĐƯỢC TỰ DO

THẬT ĐƯỢC TỰ DO

By Mai Hdenayun in Mục Vụ Truyền Giảng và Cầu Nguyện Chữa Lành on 28 Tháng Tám, 2024

THẬT ĐƯỢC TỰ DO

“Đức Chúa Giê-xu đáp: Nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”[1]

Lời chứng của Mục sư Đoàn Trung Tín

 

Năm 1977, tôi bị giam tại trại giam B5, Biên Hòa. Tôi lao động trong “tổ củi.”[2] Nhưng vì nhiều lần vi phạm nội quy “cấm truyền đạo” của trại, tôi bị kỷ luật vào phòng giam bên trong. Tại đây, tôi ăn chung với một người bạn nhỏ trong diện “mồ côi.”[3] Cha mẹ đã mất, em ấy bị giam vì trộm cắp và xì ke. Một ngày kia, sau khi làm việc với chấp pháp, em vui mừng chia sẻ với tôi: “Em lên làm giấy cam kết không tái phạm nữa. Em sắp được về rồi.” 

Tôi chúc mừng em và hỏi: “Khi ra khỏi tù, em sẽ làm gì trước nhất?”         

Em trả lời nhanh nhẩu: “Em ghé ‘động’[4] và chích một phát…”

Nhìn ánh mắt trân trối của tôi, em khẽ khàng biện bạch: “Em đã nhịn ba năm rồi mà!”

Tôi lặng người rất lâu. Em đã tâm sự bao nhiêu lần với tôi nỗi khổ tâm của em vì các em ở nhà không ai chăm sóc!!! Tôi đã nghĩ câu trả lời của em là niềm vui được chăm sóc các em mình. Nào ngờ! 

Tôi thắc mắc: “Nhưng tiền đâu em chích?”

“Động khôn lắm”, em trả lời rành rẽ. “Chích lần đầu họ chẳng bao giờ lấy tiền.”

Tôi thầm cầu nguyện, rồi nhẹ nhàng nói với em: “Tôi thật buồn vì em sẽ ra khỏi nhà tù nhỏ và ngắn hạn nầy, để bước vào một ‘nhà tù bao la của tội lỗi’ và trọn cả cuộc đời.”

Thưa bạn, cám ơn bạn đang đọc lời chứng của tôi. Nhưng có phải bạn đang nghĩ, “Tôi không như cậu bé đó. Tôi không trộm cắp. Tôi không xì ke. Tôi sống tốt!”

Tôi kể tiếp chuyện trong tù của tôi để chúng ta cùng suy nghĩ.

Ngày kia, một người tù trẻ can tội cướp của giết người, run run nói với gương mặt tái nhợt: “Thầy ơi, em sắp bị bắn rồi!”

“Sao em biết?” Tôi bàng hoàng hỏi.

“Em vừa được gặp mẹ và nói chuyện với mẹ vài phút…” em nghẹn giọng, “có cán bộ ngồi giữa hai mẹ con…”

Tôi an ủi em. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là phải giúp em, một tử tù sắp bị hành hình, biết về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu trước khi em đối diện với sự chết và sự hình phạt đời đời trong hỏa ngục.

Tôi quàng vai em bước đi chậm chậm quanh phòng. Tôi chia sẻ tha thiết với em về tình yêu của Chúa, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của em và sống lại để ban sự cứu rỗi cho em… Tôi kêu gọi em tin Chúa để được cứu rỗi linh hồn.

Nhưng chiều hôm đó, trong lúc được ra sân phơi nắng, em gặp quản giáo và báo cáo tôi “truyền đạo” cho em (tôi không ngờ!). Chắc em nghĩ “lập công” như thế sẽ thoát án tử. Tội nghiệp!

Vì thế, sáng sớm hôm sau, tôi kinh ngạc khi bị chuyển đến “phòng kỷ luật tập trung” của trại. Tôi ngủ châu đầu với một tên “đại bàng” bị cùm trong tường. Em ấy nhận ra tôi là “ông thầy Tin Lành” vì “em thấy thầy cầu nguyện trước khi ăn”. Dù kỷ luật của phòng là “tuyệt đối không được nói chuyện với người trong cùm”, thì tôi vẫn rù rì với em ấy về Chúa và sự đổi mới bởi quyền năng của Ngài. Em tin Chúa và tâm tính được thay đổi hoàn toàn. Chúa thật tốt lành! (Hiện em và gia đình vẫn là những con dân trung tín của Chúa).

Thế rồi, trưởng phòng giam bảo tôi phải chuyển đến một chỗ mà anh dễ dàng giám sát tôi. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi được chỗ ngủ thoáng mát nhất phòng, cạnh “chuồng sắt”[5], ngay cửa ra vào. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết tôi đang bị suyễn.

Anh trưởng phòng giam quen biết nhiều người. Dạo đó, bạn cùng phòng giam với tôi may mắn lắm mới có được ít thuốc lào để hút, còn anh nhận được “thuốc lá ngoại.” Anh cầm một điếu đến mời tôi. Tôi thật vui vì từ người bị anh giám sát trở nên người được anh quý trọng.

“Cám ơn anh,” tôi đáp. “Tôi là người theo đạo Tin Lành. Tôi không hút thuốc.”  

Anh đến một góc phòng im gió ngồi hút thuốc. Rồi một cảnh tượng lạ lùng xảy ra trước mắt tôi: Lẳng lặng từng người một của hơn hai phần ba phạm nhân trong phòng, đến ngồi chen chúc chung quanh anh để hưởng sái (hơi thuốc). Phòng yên ắng lạ.

Đến lần thăm nuôi tháng sau, anh trưởng phòng lại nhận được men trong xôi. Anh ủ xôi một thời gian và mang một chén rượu đến mời tôi. Lúc đó, chén rượu trong tù quý biết là dường nào! Tôi nhẹ nhàng nói với anh: “Cám ơn anh, nhưng tôi cũng không uống rượu.” 

Anh ngạc nhiên trách tôi: “Anh theo đạo gì mà mất hết tự do vậy!”

Tôi cười bảo anh: “Để xem rồi ai mới thật tự do nhé.”

Đến cuối tháng thăm nuôi, tôi thấy anh cầm chén cơm của mình đến với từng người trong phòng. Tôi mỉm cười. Cuối cùng anh đến ngồi cạnh tôi, gương mặt thất vọng: “Tôi lấy cả bát cơm đổi một bi thuốc lào mà chẳng ai chịu đổi. Thèm quá!!!”

Tôi ân cần hỏi anh: “Bây giờ anh thấy ai thật được tự do chưa?” Ngừng một lát, tôi nhẹ nhàng nói với anh: “Anh đang làm nô lệ cho vật chất và tội lỗi!!! Anh cần Chúa giúp đỡ.”

Anh yên lặng ngẫm nghĩ rất lâu rồi trở về chỗ nằm của mình phía bên kia chuồng sắt. Sau đó, anh chủ động gặp tôi và tìm biết về Chúa.

Tôi quý mến anh vì anh có tấm lòng nhân hậu, có lương tâm nhạy bén. Tôi đã ước gì anh tin nhận Chúa, rồi hướng dẫn những người thân yêu đến với Chúa, để cả gia đình anh thật sống tự do, phước hạnh với Chúa trong đời nầy và trong cõi vĩnh hằng. Nhưng vì vấn vương quá nhiều với “dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống,” [6] nên anh không dám tin Chúa. Anh đã chối từ sự ban cho không điều kiện của Chúa. Thật đáng tiếc.

Bây giờ bạn lại tự tin nói với tôi: “Tôi thì khác. Tôi sẽ tự mình vượt thắng tất cả.”

Thưa bạn, khi tôi phục vụ Chúa giữa các bệnh nhân trong bệnh viện, tôi đã khuyên một người bạn nên tin Chúa để Ngài giúp anh cai thuốc lá đang tác hại phổi của anh. Anh trả lời thẳng thừng: “Tôi không cần Chúa. Tôi có đủ nghị lực để bỏ thuốc lá. Tôi sẽ bỏ thuốc ngay ngày mai cho anh xem.”

Tuần sau, anh tâm sự với tôi: “Tôi bỏ thuốc được một ngày thì hôm sau hút gấp đôi để bù lại… Tôi giấu thuốc ở đâu thì cũng moi ra cho bằng được… Tôi cho ai thuốc rồi cũng đến xin lại…”

Anh ấy làm tôi nhớ lại câu tự châm biếm của một văn hào: “Trên đời nầy không có gì dễ bỏ bằng thuốc lá, vì tôi đã bỏ nó hàng ngàn lần rồi.”

Đó có phải cũng là kinh nghiệm của bạn không? Bạn đã cố bỏ tật xấu thói hư hàng ngàn lần rồi mà vẫn không bỏ được???

Bạn lại sẽ nói: “Tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, tôi chẳng làm nô lệ cho ai cả.”

Nhưng bạn ơi, Chúa Giê-xu, Đấng Sáng Tạo, Cha trên trời của bạn, đã nhìn thấy trong sâu kín của con người bạn. Xin bạn lắng nghe lời phán của Ngài: “Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi.” [7] Bạn có phạm tội không?

Lâu lắm rồi, trên đường đi truyền đạo, tôi gặp một cụ già thật hiền hòa. Chúng tôi trò chuyện với nhau thật tâm đắc. Tôi đã chỉ vào hòn non bộ tuyệt đẹp mà cụ đã bắt chước thiên nhiên để tạo tác và hỏi cụ về Đấng đã tạo dựng thiên nhiên kỳ vĩ đó.

Cụ nhận – “Có Ông Trời chứ, vì ông cha ta đã nói, ‘Thiên sanh nhơn’ mà. Không có Trời sao có mình?” Nhưng cụ từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời: – “Tôi có tôn giáo của tôi rồi. Tôi là một nhà nho, tôi không có tội gì cả, nên tôi cũng không cần sự cứu rỗi của Chúa.”

Tôi thưa với cụ: “Mấy hôm trước, tôi được mời giảng cho một chương trình múa rối diễn lại câu chuyện Kinh Thánh, “Con Trai Hoang Đàng.” Người xem ngồi chật kín. Một em gái ngồi phía sau tôi, trách bạn: “Mày để cùi chỏ thúc vào hông tao mà lương tâm mày không cắn rứt sao?” Rồi tôi cười thích thú nghe câu trả lời lém lỉnh của bạn nó: “Lương tâm của tao rụng hết răng rồi. Nó không cắn rứt nữa!!!”

Tôi trang trọng thưa với cụ: “Bao nhiêu lần trong đời cụ có những ý tưởng và thái độ không xứng hợp, hay lời nói và hành động không đúng??? Cụ gọi đó là gì? Hơn nữa, cụ biết “Trời sinh người” mà cụ không thờ Cha Trên Trời của mình thì làm sao cụ bảo là không có tội?[8] Hay là lương tâm của cụ đã rụng hết răng rồi???”

Ngừng một lát, tôi tâm sự: “Hơn nữa, con người tin thờ Đức Chúa Trời không phải là “phản đạo” như cụ nghĩ, nhưng là trở về với Cội Nguồn của mình, thờ phượng Đấng đã dựng nên con người, Đấng mà tổ tông con người đã thờ phượng.”

Cụ suy nghĩ nhiều lắm, rồi nói với tôi: “Thầy để tôi suy nghĩ đã.”

Sau đó, tôi không gặp lại cụ. Tôi không biết cụ đã quyết định tin Chúa, thờ phượng Chúa để được Ngài tha thứ tội lỗi và được cứu, hay đã chần chừ rồi mất đi sự cứu rỗi đời đời!

Còn bạn thì sao? Xin bạn lắng lòng trong giây phút để thấm thía sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế: “Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi”.[9] Có phải Chúa dựng nên bạn để bạn mãi làm nô lệ cho tội lỗi và chết trong hình phạt đời đời không? – Không bao giờ! 

Khi bạn phạm tội và không thể đắc thắng tội lỗi, thì Chúa Giê-xu vì quá yêu thương bạn, đã lìa bỏ thiên đàng giáng thế để cứu bạn. Chúa Giê-xu đã công bố một sứ điệp đầy năng quyền cho toàn thể nhân loại: “Nếu Con buông tha các ngươi thì các ngươi thật được tự do

Bạn sẽ hỏi tôi: “Vì sao chỉ một mình Chúa Giê-xu công bố thẩm quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi và ban cho con người thật được tự do?”

Thưa bạn, câu hỏi của bạn rất hay. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời để tìm câu trả lời.

Kinh Thánh cho bạn biết: Chỉ Chúa Giê-xu có thẩm quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi, ban cho con người được tự do thật và sự cứu rỗi đời đời, vì:

Thứ nhất, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chính Chúa đã tạo dựng vũ trụ và con người nên Ngài là “Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống”[10] của con người.

Thứ hai, vì yêu thương con người, Chúa Giê-xu đã hóa thân thành người và Con Người vô tội đó đã chết đền tội cho nhân loại tội lỗi trên cây thập tự.

Thứ ba, Chúa Toàn Năng đã đắc thắng sự chết và sống lại cách khải hoàn, nên chỉ Ngài, Đấng Hằng Sống, có thẩm quyền ban sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế. Người tin nhận Chúa được giải thoát khỏi sự hình phạt của tội lỗi, hưởng sự an bình trong tâm hồn và được sự sống đời đời.

Thứ tư, Chúa làm cho người tin nhận Ngài nên một tạo vật mới. “Nếu ai ở trong Chúa, người ấy là tạo vật mới.”[11] Người tin Chúa được giải phóng khỏi bản chất tội lỗi và thật được tự do.

– Điều đó quan trọng như thế nào đối với bạn?

Bạn thường nghe nói “đời là bể khổ”. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc, nếu “đời là bể khổ” thì tại sao khi đối diện với sự chết, được thoát khỏi bể khổ thì con người lại vô cùng sợ hãi? – Có phải trong sâu kín của tâm linh, con người biết bên kia sự chết có sự hình phạt dành cho người có tội, trong đó có bạn.

Xin cho tôi hỏi bạn: “Đã bao lần bạn và những người chung quanh bạn, cố gắng thoát khỏi tội lỗi bằng cách ép xác, khổ tu, theo một tôn giáo hay tôn thờ một giáo chủ??? Hoặc thỉnh thoảng nghĩ đến linh hồn mình, bạn đã thắc mắc như một vị hoàng đế La Mã ngày xưa kêu lên trước phút băng hà: “Linh hồn ơi, linh hồn ơi, mày đi đâu?”

Thưa bạn, điều bạn cần biết chắc chắn bây giờ là Chúa yêu thương bạn vì Ngài là Cha trên trời của bạn. Chúa biết tất cả lo âu của bạn, đã nghe tất cả tâm sự của bạn. Vì thế, Chúa đã thực hiện mọi sự cần thiết để ban cho bạn sự cứu rỗi, làm bạn nên một tạo vật mới và được sống tự do trong Ngài.

Nhưng phần của bạn là phải đến với Chúa Giê-xu bằng tất cả chân thành, đưa bàn tay đức tin ra nhận món quà cứu rỗi vô giá của Chúa.

Đây là giây phút quan trọng quyết định cả cõi đời đời của bạn. – Bạn từ chối hay tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình?

Nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa, xin bạn cầu nguyện như gợi ý sau:

“Thưa Chúa, con ăn năn tội với Chúa vì con đã không thờ phượng Ngài là Cha Trên Trời của con. Xin Chúa tha thứ con. Con quyết định tiếp nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của con và sẽ thờ phượng Ngài trọn đời. Xin Chúa ban cho con sự cứu rỗi và làm con nên một tạo vật mới để con được sống trong sự tự do thật với Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Giê-xu. A-men.” [12]

Thưa bạn, tôi vui sướng hoan nghinh bạn đã thành tâm cầu nguyện tin nhận Chúa. Bạn đã được Chúa nhận làm con dân của Ngài, là tín đồ trong Hội Thánh của Chúa. Bạn phải trung tín thực hiện những điều Chúa dạy:

  1. Chỉ thờ phượng một mình Chúa.
  2. Không làm hình tượng và thờ phượng hình tượng.
  3. Không cúng và ăn đồ cúng.
  4. Thường xuyên cầu nguyện với Chúa như con thưa chuyện với cha. Bạn có thể thưa với Chúa về bất cứ vấn đề gì, lúc nào và ở đâu.
  5. Đọc Kinh Thánh là Lời của Chúa mỗi ngày. Xin bạn liên lạc với chúng tôi để nhận được Chương Trình Học Kinh Thánh bằng thư, chúng tôi cũng sẽ gửi tặng bạn một quyển Kinh Thánh Tân Ước.
  6. Tham dự các giờ thờ phượng Chúa tại Nhà Thờ, Nhà Nguyện hay Điểm Nhóm để được thông công với anh chị em khác và được gây dựng đức tin.
  7. Sống xứng đáng là con dân Chúa (không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không chửi thề…)
  8. Nói về Chúa cho người khác để họ biết và tin Chúa như bạn. Bạn cũng nói về đời sống mới và phước hạnh của mình khi đã tin Chúa.
  9. Liên lạc thường xuyên với chúng tôi (qua điện thoại, thư, email hay đến thăm chúng tôi theo địa chỉ bên dưới), để chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, chúng tôi có cơ hội khích lệ bạn và giúp bạn hiểu rõ hơn về Cứu Chúa tuyệt diệu của chúng ta. Cám ơn bạn.

Mục sư Đoàn Trung Tín

 

Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

68 Nguyễn Công Hoan, P.7, Phú Nhuận, TP. HCM.

ĐT: (028) 38434998,

Email: hoithanhphucam2007@gmail.com

Website: http://hoithanhphucam.org

http://maiamviet.org 

Facebook: www.facebook.com/httgpa

YouTube.com/c/hoithanhtruyengiangphucam

PHIẾU LIÊN LẠC.

Tôi tên ………………………… sinh năm ..….

Địa chỉ   .………………………………………

…………………………………………………

Xin giúp tôi hiểu thêm về Chúa qua Bài Học Kinh Thánh Bằng Thư

THẬT ĐƯỢC TỰ DO

MS Đoàn Trung Tín

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng Biên tập

ĐINH THỊ THANH THỦY

 

Biên tập: NGUYỄN VĂN SƯỚNG

Sửa bản in: VĂN THÂN DƯƠNG

Trình bày & bìa: TRẦN HOÀNG ANH

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM

ĐT: (028) 38225340 – 38296764 – 38247225 Fax: 38222762

Email: tonghop@nxbhcm.com.vn

Sách online: www.nxbhcm.com.vn/ Ebook: www.sachweb.vn

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM – ĐT: (028) 38256804

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2

86 – 88 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp. HCM – ĐT: (028) 39433868

 

Thực hiện liên kết:

MS ĐOÀN TRUNG TÍN

Địa chỉ: 68 Nguyễn Công Hoan, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

In lần thứ 1, số lượng: 10.000 cuốn, khổ 9 x 12 cm.

Tại: CTY  CỔ PHẦN VĂN HÓA ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: 92 Trần Bình Trọng – phường 1 – quận Gò Vấp – Tp.HCM.

XNĐKXB số: ……………./CXBIPH/ …………../THTPHCM ngày ……….QĐXB số: …………../ QĐ-THTPHCM-…………..ngày ………………

ISBN: 978-604-58- ………………………………………………….

In xong và nộp lưu chiểu: Quý IV năm 2020

[1] Kinh Thánh Phúc Âm Giăng 8:36.

[2] Mỗi ngày đi rừng lấy củi cho trại giam.

[3] Từ trong tù chỉ những người không có ai thăm nuôi.

[4] Động chích xì ke.

[5] Khung sắt lớn để giữ tù nhân trong phòng khi cửa phòng giam mở.

[6] Kinh Thánh 1Giăng 2:16

[7] Kinh Thánh Phúc Âm Giăng 8:34

[8] Chúa Giê-xu phán: Về tội lỗi, vì họ không tin Ta” (Phúc Âm Giăng 16:9)

[9] Phúc Âm Giăng 8:34

[10] Phúc Âm Giăng 14:6

[11] Kinh Thánh 2Cô-rinh-tô 5:17.

[12] A-men: Con thật lòng muốn như vậy.

Post CommentLeave a reply