BÀI 6. CHÚA SỐNG LẠI
I. KINH THÁNH: Ma-thi-ơ 26:20, 36-40, 47, 56-57; 27:1-2, 22, 27-37, 45-50, 57-60; 28:1-10; Giăng 20:1-19.
II. CÂU GỐC: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1Cô-rinh-tô 15:20).
III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em
– Biết: Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và đã sống
lại.
– Cảm nhận: Chúa Jêsus sốnglại đem đến cho em sự vui mừng.
– Hành động: Ghi nhớ sự chết và sống lại của Chúa Jêsus; vui mừng vì hôm nay Ngài vẫn còn sống mãi.
IV. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG GIỜ DẠY.
A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.
*Tranh phục sinh.
- Mục đích: Cho các em kể lại câu chuyện Chúa Jêsus chịu chết và sống lại.
- Vật liệu: Phụ trang“Tranh Phục sinh” (tập học viên), mỗi em một 2 tấm bìa cứng, keo dán, kéo.
- Cách làm: Mở trang hướng dẫn ở cuối tập học viên. Phát vật liệu và hướng dẫn các em làm “Tranh Phục sinh” theo tập học viên.
Khi các em làm xong, hỏi các em diễn tiến của câu chuyện Phục sinh xem các em có hiểu và nhận biết việc Chúa Jêsus chịu chết và sống lại không?
Nói với các em: “Câu chuyện cô kể hôm nay có liên quan
đến những bức tranh nầy. Các em hãy lắng nghe xem cô đang nói về bức tranh nào, rồi cho cô biết”.
B. BÀI HỌC KINH THÁNH.
- Vào đề.
Những ngày chuẩn bị cho kỳ đại lễ Vượt qua sắp diễn ra tại Giê-ru-sa-lem thật nhộn nhịp. Chúa Jêsus được dân chúng tại đây đón rước rất đặc biệt.
- Bài học.
Thành phố Giê-ru-sa-lem vẫn tấp nập khách phương xa, nhưng phần đông đã quên hẳn việc họ tung hô đón rước Chúa Jêsus một tuần trước đây.
Những kẻ ghét Chúa Jêsus vẫn không quên việc xảy ra hôm đó. Họ nhớ nhữnglời dânchúngtunghô Ngài: “Chúa Jêsus là Vua của chúng ta! Chúa Jêsus là do Đức Chúa Trời sai đến!”
Họ bàn với nhau: “Chúng ta phải đối phó với Jêsus như thế nào đây? Dân chúng tưởng ông ta là vua, nhưng ông ta chỉ gây phiền phức mà thôi. Chúng ta phải giết ông ấy!”. Thế là họ bắt đầu tìm mọi cách ngăn trở việc giảng dạy của Chúa Jêsus. Họ không dám làm hại Chúa khi Ngài ở giữa đám đông. Họ chờ đợi cơ hội để ra tay mà không bị chống đối.
Một ngày kia, sau khi rời khỏi đám đông, Chúa Jêsus cùng các môn đồ dùng bữa tối tại một căn gác nọ. Ngài nhìn từng môn đồ cách yêu thương và nói: “Đây là bữa ăn cuối cùng của thầyvới các con. Thầy sắp phải đối mặt với cái chết rồi”.
Các môn đồ đều buồn rầu khi nghe như vậy. Họ tự hỏi: “Tại sao Chúa Jêsus lại nói như thế? Tại sao Ngài phải chịu chết?” Chúa Jêsus bảo: “Đừng bối rối, vì điều nầy nằm trong ý muốn
của Đức Chúa Trời. Mọi sự Ta làm vì cớ Ta yêu thương các con”. (Cho các em chỉ ra tấm hình có liên quan). Chúa vừa nói dứt lời, họ cùng nhau cầu nguyệnvà ca hát. Sau đó, Ngài và các môn đồ cùng đến vườn Ghết-sê-ma-nê.
Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Các con chờ thầy ở đây. Thầy
phải đi cầu nguyện riêng một lúc”. Thế là Ngài lặng lẽ đến cầu nguyện nơi góc vườn (gọi một em chỉ vào tấm hình có liên quan).
Lát sau, một đám đông với quân lính cầm gươm, giáo, gậy, đèn đuốc sáng trưng ào đến làm huyên náo cả khu vườn yên tĩnh. Chúa Jêsus biết những người nầy muốn giết Ngài. Quân lính bắt trói Ngài dẫn đi, trong khi các môn đồ hoảng sợ bỏ trốn.
Sáng hôm sau, họ đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự và đến chiều thì Ngài chết. Môn đồ đến nhận xác Ngài đem chôn trong mộ. (Chúa Jêsus gánh chịu hình phạt và chết vì tội lỗi của chúng ta. Đó là kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho con người – Cho các em chỉ vào tấm hình có liên quan).
Bạn bè của Chúa Jêsus buồn lắm. Họ không hiểu vì sao Ngài phải chết. Chúa Jêsus mà họ yêu mến đã mãi mãi xa lìa, không bao giờ họ có thể gặp lại Ngài nữa rồi.
Đến sáng Chúa Nhật, một việc không thể ngờ đã xảy ra, khiến bạn bè của Chúa Jêsus từ buồn bã trở nên vui mừng. Sáng sớm hôm đó, những người phụ nữ yêu mến Chúa đến thăm mộ Ngài. Nhưng thật kỳ lạ, họ thấy ngôi mộ mở toang! Bà Ma-ri Ma-đơ-len lập tức đi báo cho Phi-e-rơ và Giăng, các phụ nữ còn lại đi vào trong mộ xem thế nào. Họ chẳng thấy xác Chúa, mà thấy thiên sứ đang ngồi trong mộ. Những người đàn bà rất sợ hãi, nhưng thiên sứ nói: “Đừng sợ! Chúa Jêsus đã sống lại rồi!”. Nghe như vậy, các bà vui mừng vô cùng, liền chạy đi báo tin cho các môn đồ.
Cùng lúc đó, bà Ma-ri Ma-đơ-len tìm được Phi-e-rơ và Giăng. Bà vừa thở vừa nói: “Có người lấy trộm xác Chúa Jêsus rồi!”. Phi-e-rơ và Giăng vội vã chạy đến, thấy ngôi mộ trống rỗng. Họ trở về vừa đi vừa suy nghĩ về việc đã xảy ra.
Một lát sau, Ma-ri Ma-đơ-len đến quì khóc bên mộ. Đang lúc đó, Chúa Jêsus đến bên bà hỏi: “Tại sao con khóc?” Mắt đẫm lệ, bà tưởng là người làm vườn. Chúa Jêsus ôn tồn gọi: “Nầy Ma-ri!”. Ma-ri ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chúa Jêsus, bà liền quì xuống, lòng tràn đầy vui mừng. Giờ đây, Ma-ri biết rằng Chúa Jêsus đã sống lại.
Trước khi về trời, Chúa Jêsus gặp các môn đồ và bạn bè nhiều lần. Họ đều vui mừng vì Ngài đã sống lại. Đó là ngày lễ Phục sinh đầu tiên. Ngày nay, Chúa Jêsus muốn các em biết rằng Ngài đã sống lại rồi và Ngài vẫn sống mãi trong lòng mỗi con cái Chúa.
- Ứng dụng.
Cho các em đọc cách rập ràng phần bài học của tập học viên, dùng câu hỏi trong phần “Cùng suy nghĩ” giúp các em ôn bài.
– Các em nghĩ xem, khi Chúa Jêsus sống lại thì mọi người cảm thấy như thế nào? Ca hát là cách để bày tỏ niềm vui. Các embiết Chúa Jêsus đã sống lại nên mừng vui ca hát. Các em ghi tên các bạn có tham gia ban hát vào những hình vẽ trong sách rồi tô màu.
Hướng dẫn các em cầu nguyện tạ ơn Chúa vì sự sống mới mà Chúa Jêsus phục sinh đã mang lại.