Latest News From Our Blog

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

BÀI HỌC KINH THÁNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN Lớp NHI ĐỒNG (6-8 TUỔI) –QUÝ 1/2024

By Mai Hdenayun in NHI ĐỒNG on 12 Tháng Tám, 2024

BÀI 11. CA-LÉP NHẬN ĐƯỢC ĐẤT

I. KINH THÁNH: Dân số ký 13:17-14:38; Giô-suê 14:6-15.

II. CÂU GỐC: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối Ngài Thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để hưởng được đất đai.” (Thi Thiên 37:34a).

III. MỤC ĐÍCH: Giúp các em

– Biết: Sau một thời gian dài trung tín theo Chúa và tin cậy Ngài, Ca-lép nhận được phần đất Chúa hứa ban cho.

– Cảm nhận: Hết lòng tin cậy Chúa, chắc chắc sẽ nhận được điều Chúa hứa cho mình.

– Hành động: Hết lòng tin cậy Chúa trong mọi việc.

IV. PHẦN SUY GẪM CỦA GIÁO VIÊN.

Cuộc đời của Ca-lép là một tấm gương sáng cho chúng ta. Ông hết lòng tin cậy Chúa, trung tín theo Ngài từ tuổi thanh xuân cho đến khi về già. Trong suốt bốn mươi năm trong đồng vắng, ông bền lòng chờ đợi Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa cho mình.

Dù đã tám mươi lăm tuổi, nhưng Ca-lép không muốn an nhàn. Ông không đòi lấy vùng đất dễ chiếm hay thung lũng phì nhiêu. Ông xin Giô-suê cho ông tiến lên núi để chiến đấu với người khổng lồ. Ca-lép muốn nhận lấy phần đất tốt có đồn lũy kiên cố nhất với lòng tin cậy và ao ước lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện.

Sức lực của Ca-lép là ở trong Chúa và ông biết Đức Chúa Trời luôn ở cùng ông. Bí quyết của cuộc đời Ca-lép là hết lòng tin cậy Chúa và trung tín theo Ngài. Không dưới sáu lần cụm từ được lặp lại trong Kinh Thánh nói về Ca-lép rằng: “Người trung thành làm theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Giô-suê 14:14; Dân số ký 14:24;32:12; Phục truyền 1:36; Giô-suê 14:8-9, 1Giăng 5:4).

Nhờ sự tin cậy Chúa, trung tín theo Ngài mà Ca-lép có sự khác biệt rõ rệt so với sự vô tín của người Y-sơ-ra-ên. Những người Y-sơ-ra-ên vô tín đều chết tại đồng vắng còn Ca-lép nhận lãnh được tất cả ân điển của Đức Chúa Trời đã hứa ban cho.

Cuộc đời của Ca-lép là bài học cho chúng ta noi theo. Những người tin cậy Chúa, trung tín theo Ngài, ắt không ngừng tăng trưởng trong đời sống thuộc linh và cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. 

V. PHẦN ĐỀ NGHỊ TRONG BÀI DẠY.

A. SINH HOẠT ĐẦU GIỜ.

* Về Miền Đất Hứa.

  1. Vật liệu: Trang tư liệu I trong sách học viên, bút màu.
  2. Thực hiện: Giới thiệu với các em: Ông lão trong hình tên là Ca-lép. Ông đã trải qua một cuộc hành trình dài trong nhiều năm với lòng tin cậy Đức Chúa Trời và cuối cùng đã đến được nơi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông. Dựa theo gợi ý trong sách học viên, em vẽ ra con đường mà Ca-lép đã đi qua.

B. BÀI HỌC KINH THÁNH.

   (Chuẩn bị hai người đóng vai nhân vật Giô-suê và Ca-lép).

  1. Vào đề.

Các em ơi, ngày Chúa nhật các em có được nghỉ học không? Các em làm gì trong ngày Chúa nhật? Đúng rồi, đến Hội Thánh để thờ phượng Chúa. Sau ngày Chúa nhật là đến ngày thứ mấy? À, thứ Hai. Ngày thứ Hai các em có đi học không? Các em biết không, tối thứ Hai, ba của Gia Ân hứa rằng thứ Bảy sẽ đưa cả nhà đi Đầm Sen chơi. Gia Ân trông đợi từng ngày, mong chóng đến thứ Bảy để được xem sư tử, chim, khỉ… và chơi những trò chơi thú vị trong Đầm Sen. Gia Ân cảm thấy ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua thật là chậm chạp. Cuối cùng, ngày thứ Bảy mong chờ đã đến, Gia Ân mừng vô cùng vì hôm nay được đi Đầm Sen rồi!

Dù chỉ chờ đợi có bốn ngày, nhưng Gia Ân cảm thấy phải chịu đựng quá lâu. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một người, ông đã chờ đợi rất nhiều năm mới đạt được mong ước của mình. Các em cùng theo dõi câu chuyện nầy để biết ông là ai nhé.

  1. Bài học.

Trải qua một thời gian dài, cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên cũng đã chiếm được Đất Hứa. Dân chúng được phân chia đất để cất nhà, trồng trọt và chăn nuôi. Khi Giô-suê đang phân chia cho từng gia tộc biết nơi họ sẽ định cư, một ông lão đến nói cùng Giô-suê: “Thưa ông, ông còn nhớ lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi từ nhiều năm trước không?” Giô-suê nhận ra Ca-lép ngay, ông nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Ca-lép và lý do mà Đức Chúa Trời ban lời hứa đó cho Ca-lép.

Lúc đó, Giô-suê và Ca-lép đều còn rất trẻ và được giao cho một công việc rất quan trọng. Chúng ta cùng nghe họ nhắc lại chuyện xưa nhé! (Có thể mời hai thanh niên hóa trang thành Giô-suê và Ca-lép).

– Giô-suê: Ngày ấy, Môi-se là lãnh đạo của chúng tôi, ông bảo tôi cùng Ca-lép và mười người nữa đi do thám Đất Hứa để xem đất đai nơi đó như thế nào, dân cư ở đó mạnh hay yếu. Chúng tôi đã sử dụng thời gian bốn mươi ngày để tìm hiểu những điều mà Môi-se cần biết.

  – Ca-lép: Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ như in phần đất mà chúng tôi đã do thám. Đó là vùng đất rất tốt, có núi đồi, thung lũng và nhiều nguồn nước trong lành. Các vườn cây trái ở đó xanh tươi, trĩu quả. Thật là vùng đất màu mỡ, đẹp đẽ. Tôi cũng nhìn thấy dân chúng tại đó cao to, khỏe mạnh. Thành phố của họ có tường thành bao quanh rất chắc chắn.

– Giô-suê: Trong bốn mươi ngày ở đó, mười hai người chúng tôi nhìn xem khắp vùng Đất Hứa. Khi trở về, mười người kia tường trình: “Đó là vùng đất rất phì nhiêu, trái cây ngon ngọt, nhưng dân chúng nơi ấy rất đáng ngại! So với chúng ta, họ là những người khổng lồ! Xung quanh thành phố của họ có đều có tường thành chắc chắn”.

– Ca-lép: Khi nghe họ nói như vậy, tôi biết họ rất sợ dân chúng nơi đó nên nói chen vào: “Đừng sợ, chúng ta có thể chiếm được nơi ấy”. Nhưng mười người kia phản đối, họ than thở đủ điều, khiến dân Y-sơ-ra-ên không dám tiến về Đất Hứa. Họ nói với Môi-se: “Chúng tôi thà trở về Ai-cập còn hơn là phải chết dưới tay những người khổng lồ nơi đó”.

– Giô-suê: Ca-lép và tôi cố gắng thuyết phục dân chúng: “Chúng tôi thấy vùng đất đó rất tốt. Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài sẽ giúp chúng ta chiếm lấy vùng đất tốt đẹp nầy”. Nhưng dân chúng vẫn cứ la hét: “Không, không, chúng ta không thể thắng họ được”.

Ngay hôm đó, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se: “Bởi vì Ca-lép tin cậy Ta, nên Ca-lép sẽ được sống trên mảnh đất mà mình đã do thám”.

– Ca-lép: Đức Chúa Trời cũng cho biết, vì dân Y-sơ-ra-ên không tin nên họ phải sống suốt bốn mươi năm trong sa mạc cho đến khi những người từ hai mươi tuổi trở lên khi ra khỏi Ai-cập lần lượt qua đời. Chỉ có tôi và Giô-suê là ngoại lệ mà thôi.

– Giô-suê: Từ khi Chúa phán cùng Môi-se rằng, Ca-lép và tôi có thể tiến vào đất hứa cho đến nay đã trải qua rất nhiều năm. Đức Chúa Trời vẫn giữ đúng lời hứa của Ngài. Tôi và Ca-lép vẫn còn sống đến ngày nay!

(Hai nhân vật Giô-suê và Ca-lép vào trong).

Giờ đây, Ca-lép có thể nhận được phần đất mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ca-lép tin rằng dưới sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, ông sẽ chiếm được nơi đó. Giô-suê chúc phước cho Ca-lép và chia cho ông phần đất tại Hếp-rôn. Kể từ đây, Ca-lép và cả gia đình được sống trên mảnh đất tốt đẹp nầy.

  1. Ứng dụng.

Ca-lép đã phải chờ đợi một thời gian rất dài để nhận được phần đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho ông. Trong suốt thời gian đó, Ca-lép vẫn hết lòng tin cậy Chúa, trung tín theo Ngài và cuối cùng ông đã nhận được phần đất mong chờ bấy lâu.

Xin Chúa giúp em có lòng tin cậy Chúa, biết vâng phục và yêu mến Ngài như Ca-lép.

Sau đó hỏi các em Môi-se giao nhiệm vụ quan trọng gì cho Ca-lép? Giữa Ca-lép, Giô-suê và mười thám tử kia có gì khác nhau? Theo em, giữ ý kiến ngược lại với mười thám tử kia có phải là dễ dàng không? Vì sao? 

Sau đó, cho các em mở sách học viên bài 11 làm bài tập. Dựa theo gợi ý trong phần A, hướng dẫn các em tìm ra ba phẩm chất đáng quý của Ca-lép. (Tin cậy, vâng phục và yêu mến Đức Chúa Trời).

Hướng dẫn các em chia công việc trong hình vẽ của phần B ra làm hai loại: Dễ dàng và gian khó. Sau khi các em phân chia xong, hỏi các em: Thế nào là một người trợ giúp tốt? Những em nhỏ trong hình vẽ đang biểu hiện mình là người trợ giúp đáng tín nhiệm. Vậy, em có sẵn lòng làm một người trợ giúp đáng tín nhiệm không?

Post CommentLeave a reply