Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.09.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.09.2023

By Lee Vi in Thanh niên on 19 Tháng Chín, 2023

Chúa nhật 24.09.2023 (Chúa Nhật Thiếu Nhi Tin Lành).

  1. Đề tài: GƯƠNG ĐỨC TIN.
  2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11.
  3. Câu gốc: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10b).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ đề.
  5. Thể loại: Kể chuyện.

* CHỈ DẪN: Kể chuyện.

– Gửi lời mời từ nhiều tuần trước đến dự buổi nhóm của Thanh niên.

– Mời một người có giọng kể hay, rõ ràng, có sức thu hút.

– Người kể chuyện phải xem câu chuyện thật kỹ và luyện tập trước nhiều lần để khi trình bày được trôi chảy. Nếu có khả năng thì nên giả giọng nói của từng nhân vật trong câu chuyện để thu hút người nghe.

– Sau khi kể chuyện xong, NHD đúc kết, cầu nguyện kết thúc.

– Quà bánh cho các bạn thiếu nhi.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TRUNG TÍN CHO ĐẾN CHẾT.

Trong thời đế quốc La-mã bắt bớ Hội Thánh, hàng triệu tín đồ Đấng Christ phải chết vì đạo. Có người bị chém đầu, có người bị tẩm dầu đốt thành đuốc, có người bị bỏ vào trường đua ngựa để cho thú dữ xé xác. Vì thế, các tín đồ đào những đường hầm dưới đất gọi là hầm mộ, vừa làm nơi ở vừa thờ phượng Chúa và cũng để làm nơi chôn người chết.

Một lần kia, có cậu bé tên là Pollio, 13 tuổi từ hầm mộ đi lên thành phố, nhưng bị phát hiện và bị bắt. Người ta mở một phiên tòa xét xử cậu. Vị thẩm phán hỏi:

– Ngươi là ai?

– Thưa, tôi là Marcus Servillius Pollio.

– Ngươi bao nhiêu tuổi?

– Mười ba.

– Ngươi phạm trọng tội làm tín đồ Đấng Christ. Ngươi có đối chất gì không?

– Thưa, tôi không phạm một trọng tội nào cả. Tôi là một tín đồ của Đấng Christ và tôi rất sung sướng xưng nhận điều ấy trước mặt mọi người.

– Là một tín đồ của Đấng Christ tức là một tên phản quốc.

– Tôi là một tín đồ Đấng Christ, nhưng tôi không phải là tên phản quốc.

– Luật pháp nhà nước cấm ngươi không được làm tín đồ Đấng Christ, nếu vậy thì ngươi phải chịu án tử hình. Nếu ngươi làm tín đồ Đấng Christ, thì ngươi phải chết.   

– Tôi là một tín đồ của Đấng Christ. Pollio lặp lại cách quả quyết.

– Thế thì ngươi phải chết.

– Tôi đành vậy!

– Này, ngươi có biết chịu chết là thế nào không?

– Trong mấy tháng qua tôi đã chứng kiến nhiều cái chết. Tôi luôn luôn mong mỏi đến phiên mình để được phó mạng sống tôi vì danh Chúa tôi.

– Này, Pollio, ngươi là người cuối cùng trong gia tộc quý phái. Quốc gia đã công nhận giá trị và sự tôn trọng của dòng tộc Servilli. Tổ phụ của ngươi đã từng sống cách rạng rỡ trong sự sang trọng và quyền thế. Còn giờ đây ngươi là một đứa trẻ nghèo khổ, và là một tên tù. Hãy khôn ngoan và suy nghĩ đến sự vinh hiển của tổ phụ ngươi. Ngươi hãy vứt bỏ trở lực đang khiến ngươi không thể thụ hưởng được danh dự và hạnh phúc lừng lẫy của tổ phụ ngươi.

– Không, tôi không thể dứt bỏ được.

– Pollio này, ngươi thấy chúng ta có lòng thương xót ngươi chứ?

– Thưa quý tòa, tôi cám ơn lòng tốt của quý tòa, nhưng những điều quý tòa vừa nói đó không ảnh hưởng gì đến tôi nếu so sánh với những lời cao thượng hơn của Chúa và Cứu Chúa tôi.

– Đồ khốn nạn và vô ý thức! Còn một điều nữa mà ngươi sẽ thấy có ảnh hưởng hơn. Cơn giận lôi đình của hoàng đế thật là khủng khiếp.

– Nhưng cơn thạnh nộ của Chiên Con lại còn khủng khiếp hơn!

– Ngươi nói gì không ai hiểu cả! Cơn thạnh nộ của Chiên Con là gì? Ngươi không nghĩ đến điều đang ở trước ngươi.

– Biết bao bạn bè, thân hữu tôi phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ mà các ông gán trên họ. Tôi tin rằng tôi cũng có đủ bình tĩnh và can đảm để chịu những điều ấy.

– Ngươi có thể chịu đựng được những khủng khiếp nơi đấu trường chăng?

– Tôi hy vọng sẽ nhận được cái gì hơn là sức phàm.

– Ngươi nghĩ có thể đối đầu với những sư tử và những con cọp man rợ nhảy vào ngươi sao?

– Đấng tôi đặt lòng tin cậy sẽ không lìa bỏ tôi trong lúc tôi có cần.

– Ngươi tự tin lắm.

– Lòng tin tôi đặt nơi Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

– Ngươi có nghĩ đến hỏa thiêu không? Ngươi có sẵn sàng để đối đầu với những ngọn lửa hừng nơi giàn hỏa không?

– Nếu phải chịu đốt, tôi sẽ không trốn tránh, lúc ấy tôi sẽ được ở đời đời với Cứu Chúa tôi.

– Sự cuồng tín và mê tín đã hoàn toàn ám lấy ngươi rồi. Nhưng khi đối đầu với thực tế khủng khiếp, để xem lúc ấy ngươi sẽ ra sao?

– Tôi sẽ trông cậy Đấng đã hứa sẽ chẳng bao giờ lìa tôi, chẳng bao giờ bỏ tôi.

– Mãi cho đến giờ này, Đấng ấy có làm gì cho ngươi đâu?

– Ngài đã làm tất cả cho tôi rồi. Ngài đã hy sinh chính mạng sống Ngài để cứu tôi được sống. Nhờ Ngài, tôi đã nhận được một sự sống cao quý hơn là sự sống mà các ông đe dọa cất khỏi tôi.

– Ngươi mơ đó thôi! Ngươi vẫn không chịu lìa bỏ sự sai lầm của mình sao?

– Đấng Christ ban sức lực và ân điển cho tôi đắc thắng sự chết. Tôi xem sự chết chẳng qua là một chuyển biến từ cõi đời đau khổ này qua cõi đời phước hạnh bất tử.

– Đây là dịp tiện cuối cùng mà ta đã ban cho ngươi để lìa bỏ tín ngưỡng của ngươi. Hãy cầm lấy ly rượu này đem rưới lên bàn thờ trên kia. Hãy cầm lấy đi! Chỉ là một việc làm đơn sơ. Hãy làm mau đi! Hãy tự cứu ngươi khỏi một cái chết đau khổ.

Pollio giơ tay hất ly rượu hiến tế ấy:

– Tôi sẽ chẳng bao giờ giả dối đối với Cứu Chúa của tôi.

Sau những lời nói ấy là cả một hồi lâu yên lặng. Bấy giờ vị quan tòa tuyên bố:

– Chính ngươi đã tự kết án ngươi.

Rồi ông truyền lệnh cho bọn lính:

– Hãy dắt cổ hắn đi!

Bản án của Pollio được kết thúc nhanh chóng. Qua ngày hôm sau, một tấn tuồng được tái diễn tại trường đua ngựa Colosseum ở La-mã. Cả một đoàn người La-mã vốn khát máu như thường lệ ngồi chen chúc chật cả những chiếc ghế cao nhất trong đó, và những cảnh ghê tởm lại tiếp tục tái diễn.

Lúc đó người ta nghe tiếng kêu chát chúa của cánh cửa sắt mở ra, một con cọp nhảy xổ ra giữa đấu trường. Nó ngước đầu lên và quật đuôi đập vào hông, rồi oai phong rảo bước, ném đôi mắt nẩy lửa nhìn đám người.

Một cậu bé bị quăng vào đấu trường. Hình dáng mảnh khảnh của em chẳng ăn thua gì trước vóc dáng khổng lồ của con ác thú. Để đùa nhạo, người ta bắt em ăn mặc như một tay đấu kiếm. Nhưng mặc dù vóc dáng gầy yếu, nét mặt em vẫn không lộ tí lo sợ nào. Em ung dung tiến vào giữa đấu trường và trước mặt mọi người, em chắp tay cầu nguyện:

– Lạy Chúa Giê-xu! Con về cùng Ngài đây! Xin tiếp lấy linh hồn con!

Lời cầu nguyện vừa dứt, con cọp nhảy xông tới. Trong chốc lát chỉ còn là một đống đang xâu xé, và một nửa đã vùi trong cát bụi mịt mù. Con cọp quay lại, đất nhuộm máu đỏ ửng và trên đám đất ấy là thi thể của cậu Pollio quý phái đã trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. 

 

 

 

 

 

    

Post CommentLeave a reply