CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 06.10.2022
By Lee Vi in NAM GIỚI on 31 Tháng Mười, 2022
Chúa nhật 06.11.2022
- Đề tài: YÊU MẾN CHÚA.
- Kinh Thánh: Phục Truyền 6.
- Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền 6:5).
- Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 25-28.
- Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.
* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 14.08.2022.
- Câu hỏi học Kinh Thánh tham khảo:
(1.1) Môi-se nhắc dân sự phải gìn giữ điều gì? (Phục 6:1-2).
(1.2) Tại sao phải gìn giữ điều răn và luật lệ của Chúa? Nếu không vâng theo, thì hậu quả sẽ như thế nào?
(1.3) Ngày hôm nay muốn được phước chúng ta phải làm gì?
(2.1) Môi-se muốn dân sự phải làm theo mạng lịnh, và luật lệ của Đức Chúa Trời, với tinh thần như thế nào?
(2.2) Dân sự lúc đó có làm theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời không? Vì sao? (Phục 6:3-5).
(2.3) Bạn thờ phượng Chúa với tấm lòng như thế nào?
(3.1) Môi-se khuyên dân sự phải đem những lời mà Môi-se truyền dạy để ở đâu? Và phải dạy lại cho ai? (Phục 6:6-9).
(3.2) Vì sao phải ghi khắc nó vào lòng? Nếu làm theo mạng lịnh và luật lệ của Đức Chúa Trời thì dân sự sẽ được điều gì?
(3.3) Để tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng ta có học theo Lời Chúa dạy và dạy lại cho con cháu chúng ta những gì chúng ta học được từ nơi Lời Ngài chưa?
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Tình yêu chân thật giữa hai vợ chồng anh William và chị Mary Tanner có một mãnh lực thật phi thường. Một hôm hai vợ chồng trẻ nầy đang bách bộ ngang qua một con đường rầy trong thành phố. Thình lình chị Mary bị trợt, một chân chị bị kẹt vào giữa đường rầy và thanh gỗ lót đường. Chị tìm mọi cách để kéo chân lên vì tiếng xe lửa lúc ấy gần đến nơi. Anh William cuống lên vì tiếng của những bánh xe sắt nghiến trên đường càng lúc càng to hơn. Anh cũng loay hoay giúp chị gỡ chân bị kẹt lên. Thấy rằng dẫu xe lửa có thắng gấp cũng không còn kịp nữa, chị Mary bèn kêu lên rằng: “Anh Bill ơi! Hãy buông em ra và tránh ra xa”. Những hành khách thấy vậy cũng chạy lại. Anh Bill biết mình không thể làm gì hơn, bèn ôm lấy chị như dùng thân mình che đỡ cho vợ. Đoàn xe trờ tới, cán đứt hai người. Những người chứng kiến thảm cảnh ấy thuật rằng, trước khi chiếc xe lửa vô tình kia cán lên thân hai vợ chồng, họ còn nghe anh William an ủi vợ như vậy: “Mary! Anh sẽ ở đây với em”.
Anh William bất năng trước tình thế vô vọng. Anh chỉ còn biết tỏ lòng yêu thương vợ mình bằng cách cùng chịu chung một thảm họa. Đức Chúa Trời thì không bất năng đâu.
- CHÚA TRUYỀN VÂNG GIỮ MẠNG LỆNH NGÀI (Phục Truyền 6:1-2).
Môi-se ân cần nhắc lại những điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Chúa đã dùng ông truyền cho dân sự trước đó. Ông khuyên họ phải “Cẩn thận làm theo, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn” (Phục Truyền 5:32a).
Điều răn dạy cho dân sự những gì phải làm và những gì cần nên tránh, nhằm giúp tuyển dân sống đẹp lòng Chúa. Các điều răn cũng đồng thời bày tỏ cho họ ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào.
Những luật lệ Chúa ban dẫn dắt đời sống và sinh hoạt của dân sự Ngài. Nhờ đó họ có thể duy trì được đời sống công bằng và hòa thuận với nhau và với Chúa.
Mạng lệnh Chúa là điều Chúa đã quyết định cho một vấn đề nào đó mà dân sự phải thi hành, thí dụ như việc sai người đi do thám xứ Ca-na-an (Dân Số Ký 13:3).
Người không tuân giữ điều răn, luật lệ và mạng lệnh Chúa sẽ gánh chịu hậu quả tai hại vì cơn thạnh nộ của Ngài. Những ai kính sợ và tuân giữ mạng lệnh Chúa sẽ hưởng được phước hạnh lâu dài.
- KÍNH MẾN CHÚA HẾT LÒNG (Phục Truyền 6:3-5).
Con cái có yêu thương cha mẹ thì mới hết lòng vâng lời họ. Vì nếu sự vâng lời chỉ vì ép buộc thì không mang lại kết quả lâu dài. Người bị buộc phải vâng lời sẽ không thấy vui trong việc họ phải làm. Cùng một lẽ ấy, người yêu mến Chúa sẽ vui mừng mà làm theo những gì Ngài muốn họ làm vì họ biết và trông cậy trọn vẹn vào Ngài.
Thoạt đầu dân Do Thái không tỏ ra sự yêu mến Chúa nhiều, vì họ cảm thấy bị cưỡng ép phải lìa xứ Ê-díp-tô, sống lang thang trong đồng vắng. Có lẽ họ cho rằng vì Đức Chúa Trời đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nên Ngài phải có trách nhiệm chăm sóc họ mỗi khi họ thèm muốn điều gì, thì Chúa phải lo cho họ điều ấy. Thay vì phải cầu xin Chúa cho điều mình muốn, họ lại than thở, oán trách tôi tớ Chúa là Môi-se để buộc Ngài thỏa mãn điều họ yêu cầu (Xuất 16:2).
Tuy chân họ phải theo Chúa về miền đất hứa, nhưng lòng họ lúc nào cũng vọng tưởng về xứ Ê-díp-tô là “Khi còn ngồi kề gần nồi thịt và ăn bánh chán hê” (Xuất 16:3). Thế nên khi đương đầu với trở ngại, họ liền có ý định cao bay xa chạy khỏi Chúa mình “Chúng ta hãy lập nên một quan trưởng và trở về xứ Ê-díp-tô” (Dân Số Ký 14:4). Vì lòng họ không hướng về Chúa và con người thật bên trong, cho nên họ cũng không thấy được sự phước hạnh khi Đức Chúa Trời rất cao đang ở cùng, và hướng dẫn họ đến bến bờ phước hạnh vĩnh sinh.
Miệng họ luôn lằm bằm rằng: “Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na thôi” (Dân Số Ký 11:5-6). Lòng họ điều khiển suy tư, ý tưởng, toan tính của họ. Linh hồn họ liền hướng theo, tất cả đều bộc lộ ra bằng lời nói và hành động bất tuân lệnh Chúa. Chúa ban bánh ma-na hằng ngày cho họ đặng “Thử xem dân có đi theo luật lệ của Ngài hay chăng” (Xuất 16:4). Cho dù Chúa có dặn họ lo thâu lượm ma-na gấp đôi vào ngày thứ Sáu để dùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ. Nhưng vào ngày thứ Bảy vẫn có người đi ra đồng tìm ma-na! Đức Chúa Trời trách họ: “Các người chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp Ta cho đến chừng nào” (Xuất 16:27-28). Họ dồn hết sức lực vào những điều lòng họ ham muốn hơn là vào sự phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se dạy họ: “Phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”. Vì mọi sự ban cho từ Ngài mà đến.
III. SUY GẪM VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA (Phục 6:6-9).
Lòng yêu mến Chúa của chúng ta cần được thể hiện qua việc học hỏi và tìm kiếm ý Chúa trong Lời Ngài. Vì điều răn, luật lệ và mạng lệnh Chúa đều “Sống động và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12) trên đời sống con người.
Khi xưa thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia có tìm thấy sách luật pháp của Chúa trong đền và trao cho thư ký Sa-phan. Người nầy đem sách ấy đọc cho vua Giô-si-a nghe. Lời Chúa đã biến đổi toàn vẹn cục diện của cả nước, từ thành Giê-ru-sa-lem cho đến mọi thành trong nước Giu-đa. Vua Giô-si-a cùng dân sự lập giao ước với Đức Chúa Trời, rằng họ chỉ thờ phượng và phục vụ một mình Ngài mà thôi. Vua cho phá hủy hết các thần tượng tà thần và hết các thầy tế lễ của chúng. Vua nói rằng: “Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao, tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách nầy, và không làm theo các lời đã truyền phán cho chúng ta” (2Các vua 22:13).
Vì Lời của Chúa là Lời Sống và có quyền năng biến đổi lòng người, nên Môi-se truyền cho dân sự ngày đêm phải suy gẫm Lời Chúa, và “Nó sẽ ở giữa hai con mắt như ấn chỉ” (Phục 6:18).
Chúng ta phải lấy Lời Chúa mà dạy dỗ con cái mình trong mọi trường hợp, ở mọi nơi. Vua Giô-si-a nhờ tuân giữ luật pháp và Lời Chúa nên được quốc sử của vua ghi rằng: “Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng thấy có ai giống như người nữa” (2Các Vua 23:25).
- PHẢI BIẾT ƠN CHÚA (Phục Truyền 6:10-13).
Qua sự chăm sóc của Chúa dành cho dân sự Ngài, chúng ta thấy được ý nghĩa ân điển của Chúa. Dân sự Chúa đã không hết lòng, hết ý, hết sức mình mà vâng phục Chúa. Dân sự Chúa đã không hết lòng, hết ý, hết sức vì họ chưa yêu mến Ngài.
Nhưng dù thế nào Chúa vẫn là Đấng thành tín với họ trước lời Ngài hứa. Ê-sai 46:11b chép: “Điều Ta đã rao ra, Ta sẽ hoàn thành, điều Ta đã định, Ta cũng sẽ làm”. Đức Chúa Trời hứa ban đất đượm sữa và mật cho dân Do Thái. Ngài đã hoàn thành lời hứa đó. “Những thành lớn và tốt mà họ không có xây cất, nhà cửa đầy đủ các thứ mà họ không có chất chứa, các giếng mà họ không có đào, cây nho và cây Ô-li-ve mà họ không có trồng” là những bằng chứng cụ thể về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.
Sự yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết mình chỉ phản ảnh phần nào lòng biết ơn chân thành của chúng ta với Chúa.