Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 19.09.2021

By Lee Vi in NAM GIỚI on 13 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 19.09.2021 (CN Thiếu nhi Tin Lành)

  1. Đề tài: MỘT CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO KẾT QUẢ NHẤT THẾ GIỚI.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:3,14; 19:14, Châm 22:6.
  3. Câu gốc: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
    dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”
    (Châm 22:6).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình.

  1. Vì là ngày Chúa nhật Thiếu nhi Tin lành, Ban Nam giới mời Ban Thiếu nhi nhóm chung. Ban hướng dẫn có buổi họp trước một tuần lễ để thảo luận và phân công chương trình.
  2. Trong ngày này, các em thiếu nhi sẽ được dự phần trong các tiết mục như tôn vinh Chúa, đọc thi ca, múa… Ban hướng dẫn sẽ mời vài em thiếu nhi cảm tạ và làm chứng ơn phước Chúa ban.
  3. Mời diễn giả hoặc một người có trình độ thuộc linh trong Hội Thánh có bài chia sẻ ngắn với chủ đề “Một Cánh Đồng Truyền Giáo Kết Quả Nhất Thế Giới”.
  4. Cầu nguyện cho Thiếu nhi – Thông công – Sinh hoạt trò chơi.

MỘT SỐ TRÒ CHƠI SINH HOẠT

  1. Đi Theo Tiếng Gọi.

Chơi theo đội, mỗi người một khăn bịt mắt.

Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành. Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng ngại vật. Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước. Đội trưởng không bịt mắt, tay cầm còi để điều khiển đội mình. Đội trưởng đi cách xa đội mình 5 bước. Mỗi lần đụng phải chướng ngại vật trên đường bị trừ điểm. Đội nào có nhiều điểm thắng cuộc. Có thể thi qua từng đội một. Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

  1. Anh Em Một Nhà.

Trò chơi chung mọi người.

Người chơi đứng thành vòng tròn. Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình. Đội trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI thì người đó phải đáp lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.

Thí dụ: Đội trưởng chỉ và nói trái, người đó phải đáp lại tên của người đứng bên trái mình. Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho đội trưởng. Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau. Có thể thay đổi bằng cách: Nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

  1. Làm Nổi Danh Chúa.

Tất cả đứng thành vòng tròn. Một người được chỉ định vào giữa làm ông Giăng. Người này loan cho mọi người biết Chúa Giê-xu bằng cách chỉ vào ai thì người đó đứng yên, còn hai người đứng bên phải ngồi xuống.

Người nào làm sai phải lui ra khỏi vòng một bước và ngồi xuống. Ai còn lại cuối cùng là Chúa Giê-xu vinh thắng.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Có một người đã viết rằng: “Khi một thiếu nhi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay bạn, có thể bàn tay bé còn dính kẹo, kem, hoặc bụi bặm vì mới vuốt ve một chú chó con; cũng có thể có một cái mụt nơi ngón cái và băng keo nơi ngón út. Nhưng điều quan trọng là một ngày kia chính bàn tay ấy sẽ cầm quyển Kinh Thánh hoặc một khẩu súng; đánh đàn hoặc chia bài; nhẹ nhàng băng bó vết thương của người phung hoặc run rẩy khốn khổ vì say rượu. Ngay hôm nay, bàn tay ấy còn thuộc về bạn… và nhờ bạn giúp đỡ dẫn dắt”.

Cánh đồng truyền giáo kết quả nhất thế giới không phải là một địa điểm nào, không phải là một đất nước đặc biệt nào mà là một lớp người. Đó là thiếu nhi! Không một nhóm người nào sẵn lòng tiếp nhận Tin Lành bằng thiếu nhi. Không một nhóm người nào nhiệt thành hơn thiếu nhi, mà thiếu nhi thì có mặt khắp nơi!

Ông Lionel Hunt đã ghi lại những con số thống kê dưới đây trong sách Hướng Dẫn Truyền Giáo Cho Thiếu nhi của mình:

– 86% người được cứu dưới 15 tuổi.

– 10% người được cứu từ 15 đến 30 tuổi.

– 4% người được cứu trên 30 tuổi.

Một ngày kia có người hỏi nhà truyền giáo nổi tiếng D.L.Moody về kết quả của buổi truyền giảng:

“Thưa ông, hôm nay có bao nhiêu người được cứu?”.
Ông đáp:  “Có hai người rưỡi”.

Người kia hỏi tiếp: “Hai người lớn và một thiếu nhi phải không ông?”

Ông Moody mỉm cười: “Không phải, hai thiếu nhi và một người lớn!”

Ông Moody là người của Đức Chúa Trời, một trong những nhà truyền giáo vĩ đại của mọi thời đại nhận biết tầm quan trọng của việc chinh phục trẻ em cho Chúa Cứu Thế. Khi một thiếu nhi được cứu, thì không phải chỉ có một linh hồn được cứu, mà còn là cả một cuộc đời nữa. Có người nói: “Cứu một người lớn là cứu một con người, một đơn vị; cứu một thiếu nhi là cứu cả một bản cửu chương”.

Ông R.A.Torey đã nói: “Giúp một thiếu nhi từ 5-10 tuổi quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế hầu như là một việc dễ dàng nhất trên đời. Tuổi càng nhỏ bao nhiêu, công tác càng dễ dàng và kết quả càng mỹ mãn bấy nhiêu”. Ông Charles Spurgeon, giáo sư của các giáo sư nói: “Nếu được dạy dỗ đúng đắn, một ấu nhi 5 tuổi có thể sẵn sàng tin Chúa và được tái sinh như bất cứ người nào”.

Câu nói của ông đã thách thức ông Irvin Overholtzer, một vị mục sư sống hơn 60 năm về trước. Ông thí nghiệm câu nói ấy và thấy rất hiệu quả! Ông nhận thấy trẻ em dầu còn rất nhỏ, rất sẵn lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế và đời sống của các em sau đó đã minh chứng rằng các em thật sự hối cải. Đức Chúa Trời cảm động ông Overholtzer cách sâu xa đến nỗi ông dâng trọn đời mình để truyền giáo cho thiếu nhi. Ông thành lập Hội Ái Hữu Truyền Giáo cho Thiếu nhi, một tổ chức toàn cầu với trên 600 người phục vụ Chúa trọn thì giờ và trên 60.000 cộng tác viên tình nguyện.

Chúng ta không nên ngạc nhiên đối với việc thiếu nhi có thể được cứu y như người lớn. Thật vậy, “Trở nên như con trẻ” là điều kiện chính yếu để được vào Nước Trời. Chúa Giê-xu phán: “Ai chẳng nhận lấy Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ”.

Thiếu nhi có lợi điểm hơn người lớn vì các em đang là “những đứa trẻ”. Lòng các em đương nhiên mở rộng, chân thật và mềm mại. Khi bạn giảng giải cho các em thấy rằng các em có tội, thì các em cảm động cách sâu xa và sẵn sàng nhìn nhận.

Đức tin đến với thiếu nhi một cách dễ dàng. Ông Isaac Watts được cứu hồi 9 tuổi, ông Jonathan Edwards hồi 7 tuổi, ông Matthew Henry hồi 11 tuổi, ông Jim Elliot hồi 6 tuổi, và bà Henrietta Mears, bà Corrie Ten Boom và bà Ruth Graham khi lên 5 tuổi.

Chúa Giê-xu phán “Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất” (Ma-thi-ơ 18:14). Nhiều bậc phụ huynh thường nói: “Chừng nào con cái tôi khôn lớn đủ để ý thức việc làm của mình, thì lúc đó nó mới nên tiếp nhận Chúa”. Thiếu nhi ý thức được việc đến với Chúa, vì khi một thiếu nhi nhận biết mình có tội thì lúc ấy em đã đủ khôn lớn để nhận biết mình cần Cứu Chúa.

Chúa Giê-xu phán: “Hãy giữ mình, đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ này”. Nói cách khác, Ngài bảo chúng ta: “Hãy lưu tâm đến các em, hãy quý trọng và đối xử với các em cách đúng mực”.

Rất tiếc, lắm khi chúng ta không được như vậy. Tôi còn nhớ hồi tôi 7 tuổi, sau khi dự nhiều buổi truyền giảng, tôi nhận biết tội lỗi của mình. Trong buổi nhóm cuối cùng, tôi tiến lên trước tòa giảng để tiếp nhận Chúa, trong lòng tôi nghĩ rằng chắc những người khác cũng lên tiếp nhận Chúa. Nhưng rốt cuộc, tôi là người duy nhất lên tin Chúa! Không may cho tôi, diễn giả lẫn ông mục sư cùng các chấp sự đến bắt tay và vuốt đầu tôi, nhưng không ai màng đến việc dùng Lời Chúa hướng dẫn tôi tiếp nhận sự cứu rỗi và nhận biết chắc chắn rằng tôi được cứu. Về nhà, tôi khóc rất nhiều trong đêm đó vì nghĩ rằng mình vẫn chưa được cứu. Mãi đến 25 năm sau, khi đứa con 7 tuổi của tôi qua đời, tôi mới thực sự được tái sinh. Một số người xem thường thiếu nhi, nhưng Chúa chúng ta quý trọng thiếu nhi!

Kinh Thánh ghi lại trường hợp người ta đem các em nhỏ đến với Chúa Giê-xu để xin Ngài ban phước cho chúng. Các môn đệ cảm thấy họ có trách nhiệm phải ngăn cản và quở trách những người này. Thấy vậy, Chúa Giê-xu bất bình nói với các môn đệ rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”.

Một lần kia, một bé gái ráng đọc thuộc lòng câu Kinh Thánh này giữa hội chúng, nhưng vì quá run sợ trước đám đông nên em lắp bắp nói: “Chúa Giê-xu phán: “Hãy để … hãy để … Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng cháu đến với Ngài, vậy xin đừng ai ngăn trở chúng cháu!” Chúa Giê-xu rất muốn thiếu nhi đến với Ngài, nhưng các em phải nghe dạy về Ngài rồi mới có thể đến với Ngài. Bổn phận chúng ta là dạy cho các em biết về Chúa Giê-xu.

Chúng ta nghĩ rằng ai ai cũng biết nước giải khát Coca-cola, nhưng hàng năm, công ty Coca-cola vẫn chi hàng triệu đô-la để quảng cáo sản phẩm này. Bạn có biết vì sao họ làm như vậy không? Một nhân viên trong ban quản trị của công ty giải thích như sau: “Hàng năm có chừng vài trăm triệu người qua đời. Họ không còn là khách hàng của Coca-cola nữa. Trong khi đó, vài trăm triệu người khác ra đời và họ chưa bao giờ nghe nói về Coca-cola. Chúng tôi có một việc làm lâu dài không bao giờ xong. Đó là nói cho những người này biết về Coca-cola”.

Cơ Đốc nhân chúng ta có một “sản phẩm” tuyệt vời nhất thế giới mà mọi người cần biết. Mỗi năm, hàng triệu trẻ em ra đời trên thế giới. Các em không biết gì về Cứu Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài. Việc làm không bao giờ xong của những người phục vụ Chúa Cứu Thế là nói cho thiếu nhi ở khắp nơi biết Đức Chúa Trời yêu thương các em và Chúa Giê-xu chết vì các em để các em thuộc về Ngài mãi mãi.

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply