CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 17.05.2020
By Lee Vi in PHỤ NỮ on 11 Tháng Năm, 2020
Chúa nhật 17.05.2020.
- Đề tài: ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI NÔ LỆ TỘI LỖI.
- Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:1-2:21.
- Câu gốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 1:20).
- Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 1-3.
- Thể loại: Thuyết trình.
* CHỈ DẪN: Xem chỉ dẫn Chúa nhật 19.01.2020.
* TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Hơn một trăm năm trước, xã hội Hoa kỳ xem việc nô lệ là một vấn đề cần thiết. Nhiều người da đen bị bắt từ Phi Châu đưa đến Hoa Kỳ để bán cho những điền chủ hoặc những gia đình giàu có. Giá trị của người da đen thời bấy giờ không khác gì vật dụng trong nhà. Người chủ có quyền đánh đập hoặc giết người nô lệ của mình. Khi một người đàn bà nô lệ sanh con, thì đứa con đó trở nên tài sản của người chủ. Muốn được tự do, người nô lệ có thể làm được hai điều: Thứ nhất, tìm cách trốn qua một tiểu bang khác. Cách thứ hai là có một vị ân nhân nào đó mua họ, và cho họ sự tự do.
Vì nô lệ là tài sản của người chủ, cho nên người nô lệ không bao giờ có tiền để tự mua mình ra. Nhân loại cũng nằm trong nghịch cảnh tương đương. Người nào làm tội thì người đó là nô lệ của tội lỗi. Thánh kinh cho biết “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Vì thế, tất cả chúng ta không ai có thể tự giải cứu mình được. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, trong khi chúng ta đều là tội nhân thì Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu giáng thế để cứu chúng ta. Ai tin Ngài thì người đó được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi.
- CHỈ CÓ MỘT PHÚC ÂM DUY NHẤT (1:6-7).
“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng theo Tin Lành khác. Thật chẳng phải có Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:6-7).
Nhiều tôn giáo dạy tín đồ họ phải làm việc lành để nhờ công quả đó mà được sự cứu chuộc cho linh hồn. Mới nghe thì dường như hữu lý nhưng suy nghĩ xa một chút, chúng ta thấy con người là một tạo vật bất toàn. Như một em bé dùng nước dơ để tắm thì không bao giờ sạch được, thì chúng ta không thể tự vẽ bùa rồi đeo lấy cho mình. Lời Chúa trong Ê-sai 64:6 cho biết “mọi việc công bình của chúng ta như áo nhớp, chúng ta thảy đều héo như lá, và tội ác chúng ta như gió đùa mình đi”. Chỉ có một phương pháp cứu rỗi mà thôi. Đó là sự cứu rỗi bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ. Rất nhiều người đi tìm sự cứu rỗi cho linh hồn họ qua những việc làm lành, những hành động hành xác, kiêng cữ… Những hành động ấy của họ đẹp ý người mà không thuận ý trời.
Trong Ga-la-ti 1:6-7 Phao-lô đề cập đến một số người đã tin Chúa Giê-xu rồi, nhưng sau đó bị một số người khác quyến dụ họ phải làm thêm một số luật lệ khác nữa để bảo đảm sự cứu rỗi của họ. Vài năm trước có một thanh niên đi phi cơ từ Nhật đến My, nhưng trước khi đi có người nói chơi với anh rằng: “…Anh phải trả mỗi phần ăn trên phi cơ là năm Mỹ kim”. Theo lời anh ấy kể lại, anh đã nhịn đói suốt đoạn đường từ Nhật đến Hoa kỳ vì không có tiền. Mỗi khi thấy cô tiếp viên mang thực phẩm đến, anh dầu đói, phải giả bộ ngủ hoặc không muốn ăn. Anh thanh niên nầy đã có đủ tiêu chuẩn để ăn tất cả những bữa ăn trên phi cơ, nhưng không ăn vì nghe theo lời bịa đặt của một số người. Những tín đồ ở Ga-la-ti đã tin nhận Chúa Giê-xu và được Ngài cứu, nhưng họ như chàng thanh niên nọ, bị lôi kéo bởi lời hư không của kẻ khác.
Chỉ có một Phúc âm duy nhất mà thôi. Đó là sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Lễ cắt bì, lễ báp-tem, dâng hiến, làm lành, đi nhóm thờ phượng đều không phải là những quy luật để đem đến sự cứu rỗi. Những hành động nầy là kết quả của sự cứu rỗi. Có lẽ một số tín đồ ở Ga-la-ti chưa hiểu nhiều về Tin Lành, cho nên bị quyến dụ. Chúng ta ngày nay cũng nên đề phòng, đừng để những lý thuyết hấp dẫn êm tai của những người không đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, đem chúng ta vào đường lối sai lạc như họ.
- SỐNG ĐẠO TRONG NGHỊCH CẢNH (2:11-14).
Lịch sử cho thấy, trong bất cứ thế hệ hay hoàn cảnh nào, Cơ Đốc nhân đều phải đương đầu với nghịch cảnh. Chính Chúa Giê-xu đã phải sống trong nghịch cảnh.
Phao-lô đã dùng trường hợp của Sê-pha (Phi-e-rơ) để dạy dỗ chúng ta. Lúc Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt giảng Tin Lành. Trước khi mấy người được sai đi của Gia-cơ chưa đến thì Phi-e-rơ ăn bữa chung với người ngoại. Nhưng vừa hay tin những tín đồ gốc Do-thái từ Giê-ru-sa-lem đến, thì Phi-e-rơ liền đứng riêng ra, vì không muốn bị những tín đồ Do-thái ghép ông vào tội ăn bữa chung với người chưa được cắt bì. Khó khăn của Phi-e-rơ là sợ sự đoán xét của người khác. Cơ Đốc nhân ngày nay cũng gặp rất nhiều nghịch cảnh trong đời sống theo Chúa. Một số tín hữu tin nhận Chúa đang sống chung trong gia đình mà thân nhân không phải là tín đồ, họ thường bị chê là quá đạo đức hay là “ông cụ non”.
Nếu quả thật là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải luôn luôn sống theo Lời Chúa dạy. Đừng “Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Đừng thương lượng với đời sống tội lỗi của thế gian. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải đương đầu với những nghịch cảnh. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn, ân tứ của Ngài sẽ là vũ khí để chúng ta đối địch với mọi mưu kế của ma quỷ. Đừng vì nghịch cảnh mà bỏ cuộc, đầu hàng. Nhưng nên biết nghịch cảnh là những cơ hội tốt để Cơ Đốc nhân xây dựng đức tin, và đưa đến sự trưởng thành trong Chúa. Hiểu được điều nầy con cái Chúa nên giúp đỡ và an ủi anh em mình không thấy họ gặp phải những khó khăn sống đạo.
III. TẤT CẢ ĐƯỢC CỨU QUA ĐỨC TIN.
“Về phần chúng tôi, thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng phải các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy!” (Ga-la-ti 2:15-21).
Nhu cầu cứu rỗi cho linh hồn là một trong những nhu cầu chung của tất cả nhân loại. Kinh Thánh dạy rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Một số người cậy vào việc làm lành và nghĩ rằng họ không có phạm những trọng tội như cướp của, giết người, cho nên sự đòi hỏi để được cứu cho linh hồn của họ có lẽ không nhiều bằng những người “xấu xa” phạm các tội ấy. Trong đoạn Kinh Thánh trên, Phao-lô chia nhân loại ra làm hai nhóm: Người Giu-đa, và dân Ngoại. Theo ý nghĩa của đa số người Do-thái thời bấy giờ, thì tất cả người ngoại bang đều là những người xấu xa, tội lỗi, không được hưởng ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng Phao-lô giải thích rằng, tất cả hai nhóm đều phải dựa vào đức tin để được cứu. Người Giu-đa không thể nào dựa vào sự gìn giữ luật pháp Môi-se để thay thế cho đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Nếu gìn giữ luật pháp Môi-se cũng có thể đem con người đến sự cứu rỗi, thì tại sao Đức Chúa Trời phải đem Con Độc Sanh của Ngài đến chịu chết trên Thập Tự Giá? Có ai trong chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống con mình cho một ai hoặc một chủ nghĩa nào không? Kinh Thánh chép: “Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích” (Ga-la-ti 2:21).
Mỗi chúng ta nên tự xét. Chúng ta có nhận được sự cứu rỗi chưa? Chúng ta tìm được sự cứu rỗi bằng đức tin nơi Đấng Christ hay bằng việc làm của cá nhân mình? Nếu đã dùng đức tin để nhận được sự cứu rỗi nơi Chúa, thì hiện nay có gì chứng tỏ rằng chúng ta là Cơ đốc nhân không? Cầu xin Chúa soi dẫn chúng ta luôn.
“Thật thế, nếu tôi lập lại đều tôi phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt; ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích” (Ga-la-ti 2:18-21).
* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.
Vitamin C, E và carottes có khả năng ngăn chặn tiến trình lão hóa (nhất là lão hóa mạch máu), tái tạo da, cũng cố hệ miễn dịch suy yếu do tuổi tác, trị bệnh Alzheimir, thoái hóa khớp xương, cơ chế chủ yếu của các vitamin này khóa góc tự do của các tác nhân gây lão hóa. Ăn giá đậu chẳng những có thêm vitamin E mà còn có chất kích sinh (biostimulin), cũng chống sự lão hóa.