Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 4.8.2019

By Lee Vi in NAM GIỚI on 2 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 04.08.2019.

  1. Đề tài: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ.
  2. Kinh Thánh: Rô-ma 7:19-25; Thi 4:8; Phi-líp 4:4; Giăng 3:16.
  3. Câu gốc: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Truyền giảng.

  1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
  2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, đọc bài cầu nguyện chung…
  3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
  4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
  5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

            Nhân loại ngày nay đang tiến triển một cách nhanh chóng. Với những phát minh mới, người ta có thể cung cấp cho nhân loại một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Dầu vậy, nếu con người thiếu Đấng Christ làm Chủ đời sống thì sự giàu có ấy hóa ra nghèo nàn, khốn nạn hơn hết. Tại sao? Vì nếu không có sự sống của Ngài, thì tâm linh chúng ta cô đơn, đầy dẫy tội lỗi, ở dưới quyền sai khiến của ma quỉ. 

            Đức Chúa Trời biết nhân loại không thể nào sung sướng, hạnh phúc, bình an nên Ngài sai Con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống thế gian làm một món quà vô giá và trong Ngài có cả mọi sự cho chúng ta.

  1. TRONG CHÚA CÓ SỰ THA TỘI.

            Một trong những đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là sự tha tội. Không ai có thể nói rằng mình vô tội. Nói đến tội lỗi, người ta phải hiểu rất nhiều khía cạnh của vấn đề này. Vì không phải giết người, trộm cướp mới là tội lỗi mà một ý nghĩ xấu của chúng ta cũng là tội. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết giận anh em mình là phạm tội giết người. Nhưng tội lớn hơn hết mà mọi người đều đã phạm là chối bỏ Đức Chúa Trời, không tin Ngài là Đấng tạo nên muôn vật và loài người. Ngày xưa, Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập thú nhận mình đã phạm tội khi ông nói rằng: “Trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội” (Xuất 9:27b). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sau khi bán Chúa đã thú nhận: “Tôi đã phạm tội” (Ma-thi-ơ 27:4). Con trai hoang đàng đã thú nhận: “Tôi đã đặng tội với Trời và với cha” (Lu-ca 15:21).

            Phao-lô đã thất vọng nói rằng: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” và ông tiếp rằng: “Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy” (Rô-ma 7:20). Sau khi Phao-lô tin Chúa, được Ngài tha thứ tội, ông đã lớn tiếng ca ngợi Chúa rằng: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25). Chỉ nhờ một mình Đức Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta được tha thứ tội lỗi, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá đổ huyết ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta.

  1. TRONG CHÚA CÓ SỰ BÌNH AN.

            Vua Đa-vít đã từng trải sự bình an trong Chúa khi ông nói rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Thi thiên 4:8). Dầu sống trong tình trạng bị kẻ thù rình rập song ông vẫn mạnh dạn nói: “Tôi sẽ nằm và ngủ bình an”. Ôi! Sự bình an mà Chúa cho ông thật tuyệt diệu! Đó mới chính là sự bình an thật mà Chúa ban cho bất cứ ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.

            Trước hiểm họa của chiến tranh, dân tộc Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đều lo lắng và sợ hãi. Gần đây, đói kém đã xảy ra ở vài quốc gia trên thế giới, nhiều thiên tai, dịch bệnh, sóng thần, động đất… vẫn thường xuyên xảy ra trên thế giới làm cho nhiều người chết, và người sống sót thì không nhà cửa, không người thân… Trước cảnh đau thương tang tóc ấy hầu hết mọi người đều thiếu mất sự bình an vì tất cả họ đều chối bỏ Chúa!

III. TRONG CHÚA CÓ SỰ VUI MỪNG.

            Trong thư gởi cho Hội Thánh tại thành Phi-líp, Phao-lô có khuyên một câu đầy ý nghĩa rằng: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi” (Phi-líp 4:4). Ông muốn nói rằng: Anh em ơi! Mặc dầu anh em đang sống trong tình trạng thiếu thốn, hoạn nạn hay là bất cứ sự gì xảy đến cho anh em, Chúa sẽ lo liệu, Ngài sẽ gìn giữ anh em cho nên anh em hãy vui mừng đi. Và thật, Hội Thánh Phi-líp đã vui mừng. Sự vui mừng của người được Chúa cất bỏ gánh nặng tội lỗi. Sự vui mừng khi được làm con của Ngài.

            Ngày kia, một ông nhà giàu đi về đồng quê để tìm người quen. Khi đến nơi, ông thấy mọi người đều vất vả làm việc nơi đồng ruộng. Bất chợt ông nhìn thấy một người vừa làm việc vừa hát những bài Thánh ca thật hay, ông bèn lại gần hỏi người đang hát rằng: “Ông ơi! Tại sao ông hát mãi vậy?” Người ấy trả lời: “Thưa ông, sở dĩ tôi hát mãi là vì đời sống tôi được Chúa tha tội, Ngài đã ban cho tôi được quyền làm con của Ngài. Vì thế tôi chỉ muốn hát mãi để ca ngợi Ngài”. Ông nhà giàu lại hỏi: “Nếu Chúa bỏ ông vào hoả ngục, ông còn hát nữa không?” Người này bèn trả lời: “Ồ! Tôi xin hứa với ông rằng tôi sẽ hát, với điều kiện là Chúa phải ở với tôi nơi hoả ngục. Nhưng Chúa ở địa ngục thì nơi đó sẽ hoá ra thiên đàng rồi”, và người ấy lại hát lên ca ngợi Chúa trước mặt ông nhà giàu. Ông nhà giàu cảm động quá nên đã tìm hiểu và tin Chúa để nhận lãnh sự vui mừng mà ông hằng mơ ước.

            Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta sự vui mừng nầy, và Ngài ban cho một cách vô điều kiện!

  1. TRONG CHÚA CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

            Chúng ta ai ai cũng thích sống vì khi sống chúng ta mới hưởng thụ được sự sung sướng của đời nầy. Thế mà chỉ sống vài mươi năm chúng ta lại phải chết. Thật vậy, không ai có thể thoát khỏi sự chết. Voltaire đã kêu lên rằng: “Lúc mà ta ra đời là một bước đi về cõi chết!” Ôi! Sự chết kinh khiếp là dường nào. Nó đã làm cha xa con, vợ xa chồng… nó đi đến đâu tang tóc đến đó.

            Thật ra, Đức Chúa Trời không phải tạo nên con người để rồi chết, song vì cớ loài người đã phạm tội cho nên Ngài đành cho phép sự chết đến với chúng ta. Đó là một hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng công bình và cũng là Đấng yêu thương, Ngài đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, và hễ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Cho nên điều kiện để được ban cho sự sống là phải tin Ngài, tức tin Chúa Giê-xu là Đấng đã gánh tội và chết thay cho chính mình. Rồi đây Chúa sẽ trở lại để phán xét thế gian nầy, những ai tin Chúa Giê-xu thì được Ngài đón về thiên đàng. Những người còn đang sống được cất lên, còn người ở trong Christ đã chết được Ngài kêu ra khỏi mồ mả để nhận lãnh sự sống vĩnh cửu nơi thiên đàng sung sướng. Riêng những ai không nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì sẽ bị phán xét; tức là bị Chúa bỏ vào hoả ngục đời đời. Và đây mới là sự chết kinh khiếp nhất, Kinh Thánh gọi nó là sự chết thứ hai.

            * Kết luận: Chúa Giê-xu xuống thế gian không phải để đoán xét thế gian, song đến để ban cho chúng ta được sự sống. Trong Ngài có đủ mọi sự. Ngài sẵn sàng ban cho mọi người mà không cần định giá. Riêng tôi đã tin Ngài và Ngài đã ban cho tôi sự tha tội, khiến đời sống tôi vui mừng và bình an. Sự thật không chỉ mình tôi mà rất nhiều người đã được sự ban cho của Đấng Christ khi họ ăn năn tin nhận Ngài. Lời Chúa quả quyết với chúng ta rằng: “Hễ ai kêu cầu danh Ngài thì sẽ được cứu”. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho chúng ta mọi sự. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng nhận lãnh không?

Trương Văn Hoàng.

 

 

Post CommentLeave a reply