Thẻ: Giỏ hoa tháng năm và sự tha thứ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 13.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG PHỤ NỮ 13.10.2019

in PHỤ NỮ on 8 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 13.10.2019 (Chúa Nhật Thiếu Niên Tin lành)

  1. Đề tài: THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:14-17; Truyền đạo 11:9-10; Tít 2:6-8.
  3. Câu gốc: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 11:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng thế ký 42-44.
  5. Thể loại: Kịch

* CHỈ DẪN: KỊCH.

  1. Mời ban Thiếu niên trong Hội Thánh nhóm chung với ban Phụ nữ và mời vài người trong ban chấp sự của Hội Thánh làm giám khảo.
  2. Cách thực hiện chương trình:

* Cách 1: Từ nhiều tuần trước, ban hướng dẫn ban Phụ nữ và ban Thiếu niên họp lại để giao cho mỗi ban vài vở kịch ngắn với đề tài về “Thiếu niên Tin lành”. Các ban về tập dợt trước. Tùy theo số nhóm của 2 ban mà định thời gian của vở kịch, nhưng không được quá 10 phút.

* Cách 2: Trước giờ nhóm, ban hướng dẫn chia xen lẫn người của ban Phụ nữ và ban Thiếu niên ra làm 4 nhóm và cho ngồi riêng từng nhóm. Đến tiết mục kịch 5 phút, ban hướng dẫn giao cho mỗi nhóm một câu chuyện ngắn với đề tài về “Thiếu niên Tin lành”. Trong 20 phút, các nhóm phải biến câu chuyện thành vở kịch, phân vai và tập kịch.

– Các nhóm lần lượt diễn kịch.

+ Giới thiệu nội dung vở kịch.

+ Diễn kịch.

+ Đúc kết.

– Cách chấm điểm.

+ Thời gian: Đúng giờ (5 phút hoặc 10 phút) 10 điểm. Mỗi phút dư bị trừ một điểm.

+ Tinh thần: Tất cả nhóm viên (phụ nữ và thiếu niên) đều tham gia vào vở kịch: 10 điểm. Thiếu một người trừ 1 điểm.

+ Diễn xuất: 10 điểm.

+ Nội dung: 10 điểm (nếu là vở kịch tự chọn).

– Phát thưởng.


* NHỮNG CÂU CHUYỆN THAM KHẢO.

GIỎ HOA THÁNG NĂM VÀ SỰ THA THỨ

Tôi nhớ lại rất rõ hôm đó là ngày 1/5, khi tôi đang học lớp 5. Năm đó tôi phải đối đầu với một thách thức liên quan đến người bạn thân yêu nhất của tôi. Bạn ấy sống tại ngôi nhà đối diện, và chúng tôi đã cùng sát cánh bên nhau đến trường hàng ngày, từ lớp một đến giờ.

Pam lớn hơn tôi một tuổi, nhưng cô ấy đã bắt đầu thay đổi những sở thích mà chúng tôi đã có cùng với nhau. Có một gia đình mới chuyển đến thị trấn nhỏ của chúng tôi, và Pam đã không còn chơi thân với tôi như trước kia. Cô dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn mới này. Điều này khiến tôi bị tổn thương ghê gớm.

Khi mẹ tôi hỏi tôi con có mang giỏ hoa 1/5 đến nhà của Pam không thì tôi đã đáp lại một cách giận dữ: “Chắc chắn là không”. Mẹ tôi dừng lại, cúi xuống và ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo tôi đừng lo, tôi sẽ có thêm nhiều người bạn khác trong suốt cuộc đời.

“Nhưng Pam đã là người bạn tốt nhất của con” tôi khóc và nói. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi, lau nước mắt cho tôi, mẹ nói rằng hoàn cảnh thay đổi và con người cũng thay đổi. Mẹ giải thích rằng điều vĩ đại nhất mà bạn bè có thể cho nhau đó là hãy tạo cho nhau có cơ hội để lớn lên, để thay đổi, để phát triển toàn vẹn thành con người Chúa muốn. Và đôi khi, điều đó có nghĩa là người bạn đó sẽ chọn kết bạn với những người bạn khác.

Mẹ tiếp tục giải thích rằng tôi cần tha thứ cho Pam vì đã làm tổn thương tôi, và tôi có thể bày tỏ sự tha thứ bằng việc tặng giỏ hoa 1/5 cho bạn ấy. Đó là một quyết định thật khó, nhưng tôi đã làm được. Tôi đã làm thêm một giỏ hoa đặc biệt nữa với rất nhiều hoa màu vàng vì tôi biết Pam rất thích. Tôi nhờ 2 em gái cùng mang giỏ hoa của sự tha thứ này đến nhà Pam. Từ chỗ ẩn nấp, chúng tôi thấy Pam nâng niu bó hoa lên, âu yếm ngửi nó, và nói to để chúng tôi có thể nghe thấy: “Cảm ơn bạn, Susie! Hy vọng rằng bạn sẽ mãi nhớ tới tôi”.

Ngày hôm đó tôi đã có một quyết định thay đổi cả cuộc đời: Tôi đã quyết định luôn luôn giữ tình bạn thật thân thiết ở trong trái tim mình.


NGHE LỜI MẸ DẶN

Nhà tôi nghèo, ba mất sớm. Mẹ làm nghề nuôi tằm rồi dệt thành vải. Tiền nuôi sống hai mẹ con và lo cho tôi ăn học là số tiền bán vải kiếm được.

Cùng theo mẹ đến trường vào giờ mẹ đi bán vải ngoài chợ. Giờ ra về, mẹ tôi đã chờ ngoài cổng trường tự bao giờ. Trên tay lúc nào cũng có quà bánh mà tôi thích.

Mà trẻ con nhà quê thì sở thích cũng đơn giản. Một cái bánh cam, một cái bánh ít, hay con tò he bằng đất đã là món quà quý lắm rồi. Tôi nhảy chân sáo lại bên mẹ và tíu tít khoe đủ thứ. Mẹ cười, ậm ừ rồi hôn lên tóc tôi.

Tuổi thơ tôi lớn lên bên mẹ. Tôi thương mẹ lắm, vì thế chẳng bao giờ dám làm mẹ buồn cả. Tôi lờ mờ hiểu rằng mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Do vậy tôi phải biết nghe lời và chăm sóc mẹ.

Có một lần, vì mãi chơi, tôi sợ mẹ buồn nên tìm cách nói dối. Qua ngày hôm sau tôi lo sợ và chắc rằng mình sẽ bị ăn đòn vì tội dối trá. Thế nhưng mẹ tôi chẳng hề la mắng gì cả. Mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, ngẫm nghĩ một lát và nói:

– Con ơi! Con có nhớ cha không?

Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh nhảu trả lời:

– Con nhớ lắm mẹ ạ. Nhiều lúc thấy cha của bạn mà con khóc thầm vì nhớ đến cha.

Mẹ tôi buồn buồn và nói tiếp:

– Con nhớ lúc hấp hối cha đã dặn gì không? Cha đã dặn con phải sống dũng cảm, suốt đời phải là người chân thật, không được dối trá.

– Mẹ ơi! Người chân thật nghĩa là gì hả mẹ? Tại sao họ không được nói dối?

Mẹ tôi hôn lên tóc tôi và nói:

– Con ơi! Người chân thật khi buồn muốn khóc là khóc, khi vui muốn cười là cười, yêu ai thì cứ bảo là yêu, ghét ai thì cứ bảo là ghét. Cho dù ai có dụ dỗ hay dọa nạt cũng không nói vui thành buồn, không nói ghét thành yêu. Cho dù phải nguy hiểm đến tính mạng cũng không đổi trắng thay đen.

– Thưa mẹ, con đã hiểu. Con xin lỗi mẹ vì hôm qua con đã là đứa nói dối. Con đã ham chơi với bạn, không lo học lại còn nói dối mẹ. Con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa, con hứa luôn nghe lời cha dạy.

Từ đó khi có ai hỏi tôi: – Con thương ai nhất? Nhớ lời cha dạy, tôi trả lời: – Con thương mẹ và những người chân thật nhất.

Có người không tin, lắc đầu cho rằng tôi là một con vẹt nhỏ. Chỉ biết nói lên những điều mà mình chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên những lời cha dạy bảo đã in sâu vào tâm trí tôi rồi. Đó là phương châm sống cho cả cuộc đời tôi sau này.


CHUYỆN CỦA VIỆT

Việt là một cậu bé mồ côi bố từ nhỏ, mẹ của cậu thì đau ốm triền miên, hai mẹ con sống bằng đồng tiền ít ỏi mà mẹ cậu kiếm được bằng việc bán rau hàng ngày ở chợ. Những ngày mưa gió mẹ trở bệnh thì hai mẹ con phải nhịn ăn…

Ở tuổi của Việt các bạn khác được đến trường, còn Việt phải phụ mẹ đi mua rau, rồi đi làm mướn cho người ta vào mùa thu hoạch để kiếm thêm tiền mua gạo. Việt nhìn những người bạn đồng lứa tuổi được bố mẹ đón về từ trường học, Việt nói với chính mình: Sao ông trời bất công với mình thế nhỉ? Có những người thì sung sướng từ khi còn rất bé cho đến khi lớn, ăn những bữa cơm ngon, thức ăn dư thừa. Còn mình, ước ao một bữa ăn ngon cũng không được. Việt vừa đi vừa khóc…

Trang trên đường đi học về, cô bé nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát: “Chúa yêu em lòng em vui thay…”. Thấy Việt đang khóc, Trang hỏi: “Việt, sao bạn lại khóc, có ai bắt nạt bạn à”.

Việt: “Không có ai bắt nạt tôi nhưng tôi thấy tủi thân vì hoàn cảnh của mình. Các bạn được sinh ra trong gia đình khá giả, có bố mẹ, được học hành đầy đủ, còn tôi mồ côi lại nhà nghèo không được đi học. Người ta thường hắt hủi và ghét bỏ tôi, không một ai thương tôi hết…”.

Trang: “Việt ơi, có một Đấng rất yêu thương bạn mà bạn chưa biết đó thôi”.

Việt: “Đó là ai vậy bạn? Tôi có thấy ai đối xử tốt với tôi đâu? Bạn là người bạn đầu tiên lắng nghe tôi nói chuyện đấy”.

Trang: “Có một Đấng cũng luôn luôn lắng nghe bạn đấy, Việt à”.

Việt: “Bạn làm tôi tò mò quá. Ai mà yêu tôi, và luôn lắng nghe tôi vậy, sao tôi không biết”.

Trang: “Đó là chính là Thượng Đế, Việt à. Mà Đấng đó người Tin Lành như Trang gọi là Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Và bởi sự yêu thương của Ngài, Ngài ban Chúa Giê-xu xuống thế gian, đã chịu chết trên thập tự giá để tha tội lỗi cho chúng ta đấy. Ngài chính là Đấng yêu thương bạn, luôn lắng nghe bạn, và gìn giữ bạn”.

Việt: “Vậy ư? Thượng đế yêu tôi lắm sao?”

Trang: “Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng ta trở lại với Ngài, và khi chúng ta trở lại với Ngài, chúng ta được trở nên con cái của Chúa. Chúng ta gọi Ngài là Cha”.

Việt: “Tôi cũng muốn trở nên con của Chúa Giê-xu. Tôi phải làm thế nào để được trở thành con của Chúa?”

Trang: “Tôi sẽ đưa bạn đến nhà thờ, và gặp Mục sư, ông sẽ cầu nguyện cho bạn tiếp nhận Chúa, và trở nên con cái Chúa”.

Việt: “Ừ, được đấy. Trang đưa tôi đến gặp Mục sư đi”.

Trang: “Sẵn sàng thôi. Bây giờ Việt đi cùng Trang nhé!”

Việt hớn hở cùng Trang đến nhà thờ. Trang đưa Việt vào gặp ông mục sư.

Sau khi giãi bày thêm về đạo Chúa, ông Mục sư hướng dẫn Việt cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bây giờ Mục sư vỗ vai Việt và nói: “Con đã trở nên con cái của Chúa sau khi con cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúc mừng con. Mỗi sáng Chúa nhật con đến nhà thờ vào học Kinh Thánh với Trang và các bạn nhé”. Việt chào Mục sư rồi ra về lòng lâng lâng vui sướng, mong mau đến Chúa nhật được đi học Kinh Thánh tại nhà thờ.

Sáng Chúa nhật, Trang dẫn Việt vào lớp giới thiệu bạn mới cho cô giáo và cả lớp biết.

Cả lớp vui mừng và ai cũng ôm lấy Việt.

Việt vui lắm, và em khóc. Việt nói với cô giáo: “Chưa khi nào em nhận được tình yêu thương như thế này… Em hạnh phúc lắm cô à”.

Việt ra về, nhảy chân sáo về nhà và hát bài hát vừa được tập sáng nay: “Chúa yêu em lòng em vui thay!”

Kể từ đó, Việt không còn cô đơn, buồn tủi nữa. Cứ mỗi buổi chiều thứ năm, Việt đến nhà thờ tập hát ca ngợi Chúa, và sáng Chúa nhật, Việt đi học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa với các bạn. Việt đang cầu nguyện xin Chúa sớm nói cho mẹ Việt biết Chúa và tin Chúa như Việt.


NHỮNG VẾT THẸO TRONG CUỘC ĐỜI

Cách đây vài năm, vào một mùa hè nóng bức ở miền Nam bang Florida, một cậu bé quyết định ra bơi ở cái hồ nhỏ bên cạnh nhà. Trong lúc vội vàng muốn nhảy xuống bể nước mát, cậu bé chạy ra cửa sau, để lại quần áo, giày vớ ở đó rồi chạy đi. Cậu nhảy ùm xuống nước và bơi thẳng về phía giữa hồ mà không hề biết rằng có một con cá sấu đang bơi ngược lại từ bờ bên kia.

Cha cậu đang làm việc ở sân sau, chợt trông thấy một cảnh tượng quá sức hãi hùng, đứa con trai mình và cá sấu đang bơi ngày một gần nhau hơn. Trong nỗi hoảng sợ, ông chạy về phía hồ nước, la lớn hết sức gọi cho con trai. Nghe tiếng cha, cậu bé chợt nhận ra mối hiểm nguy cận kề và lập tức quay đầu bơi hết tốc lực vào bờ, nơi cha mình đang lo lắng gào thét.

Nhưng đã quá trễ. Ngay khi cậu sắp đến được với cha, con cá sấu đã đến kịp cậu bé. Từ trên bờ, người cha chộp lấy cánh tay đứa con trai, nhưng con cá sấu đã ngoặm vào chân cậu. Thế là bắt đầu một cuộc chiến giằng co lạ thường giữa hai bên.

Tuy rằng con cá sấu mạnh sức hơn người đàn ông nọ, nhưng tình thương mãnh liệt của một người cha khiến ông không buông tay chịu thua. May mắn, có một người nông dân lái xe đi ngang qua, nghe tiếng kêu la thất thanh, đã vội lái chiếc xe tải lao tới, ông ta lấy súng và bắn chết con cá sấu.

Điều lạ lùng là sau nhiều tuần lễ chữa trị trong bệnh viện, cậu bé cuối cùng đã sống sót. Đây quả là phép lạ. Tuy vậy, đôi chân của cậu có những vết thẹo khủng khiếp bởi cuộc tấn công dữ dội của con cá sấu. Và, trên cánh tay cậu, cũng có những vết xước dài và sâu, do móng tay của người cha đã bấu vào thịt của cậu khi ông cố sức giành giật cậu con trai với cá sấu hung dữ.

Một phóng viên báo chí đã tìm đến phỏng vấn cậu bé từng trải qua cơn bi kịch khủng khiếp nọ, và anh đề nghị rằng cậu có thể cho mọi người xem những vết sẹo của vụ cá sấu tấn công hay không. Cậu bé kéo ống quần lên. Và rồi, với sự tự hào không giấu được, cậu nói, “Nhưng hãy nhìn vào cánh tay của cháu. Cháu có những vết sẹo lớn ở trên cánh tay nữa. Cháu mang những vết thẹo này vì cha cháu đã nhất định không buông cháu ra cho cá sấu”.

Bạn và tôi có thể cũng giống cậu bé này. Chúng ta cũng có những vết sẹo, không phải do cá sấu, nhưng do những quá khứ đau buồn. Có những vết thẹo xấu xí và làm cho chúng ta phải hối tiếc. Nhưng, cũng có những vết thẹo do Đức Chúa Trời đã không buông ta ra. Giữa cơn khủng hoảng, đấu tranh của chúng ta, Ngài ở đó và nắm giữ lấy chúng ta.

Thánh Kinh dạy rằng Chúa yêu chúng ta. Bạn là một đứa con của Ngài. Ngài muốn bảo vệ chúng ta và ban cho ta đầy đủ trong mọi sự. Nhưng thỉnh thoảng, chúng ta cũng tự mình bơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm mà không biết chuyện gì đang đợi mình phía trước. Cái hồ bơi của cuộc đời này đầy những hiểm nguy, và chúng ta quên mất kẻ thù đang chờ đợi cơ hội để tấn công. Nếu bạn có những vết sẹo bởi tình yêu Chúa, thì hãy thật sự biết ơn Ngài. Bởi Chúa đã không và sẽ không bao giờ buông ta ra. Như trong Thi thiên 139:5 “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi”.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

– Muốn giấm chua lâu: Hãy cho vào giấm một số tỏi và ớt, giấm sẽ chua đến 4, 5 tháng.

– Để cơm nấu chín, không bị thiu nhanh: Khi nấu cho thêm vài lát gừng hoặc ít giấm, lúc hong cơm lại, cho thêm tí muối. Cơm sẽ bảo quản từ 2 đến 3 ngày.